Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 12
Cũng không có giết người
Thưa quý vị bồi thẩm, đây là cuộc đời con người, cho nên phải thận trọng.
Chúng ta đã nghe thấy bên công tố xác nhận rằng cho đến tận hôm nay,
ngày mở phiên toà, công tố vẫn ngần ngừ chưa muốn buộc tội bị báo hoàn
toàn chủ tâm giết người, cho đến lúc lá thư "say" ác hại ấy được đưa ra
trình toà.
"Việc diễn ra như đã biết!" Nhưng tôi xin nhắc lại lần nữa: anh ta chạy đến
chỗ nàng, tìm nàng, chỉ để biết nàng ở đâu. Đấy là sự kiện hiển nhiên. Nếu
nàng ở nhà, anh ta sẽ chẳng chạy đi đâu cả sẽ ở bên nàng và sẽ tránh được
cái việc mà anh ta đã doạ trong thư. Anh ta chạy đi một cách vô tình và bất
ngờ, còn về lá thư "say" của mình thì có lẽ anh ta hoàn toàn không nhớ.
"Anh ta sẽ vơ theo cái chày", và các vị nên nhớ, vì cái chày ấy mà người ta
đã đưa ra cho chúng ta cả một pho tâm lý: tại sao anh ta phải lấy cái chày
ấy làm vũ khí, vơ lấy nó làm vũ khí, v.v… và v.v đến đây tôi chợt nảy ra
một ý nghĩ bình thường nhất: nếu như cái chày ấy không nằm ngay trước
mắt, không nằm trên giá để đồ cho bị cáo vơ lấy, mà cất trong tủ thì sao? -
khi ấy nó không đập vào mắt bị cáo, bị cáo sẽ chạy đi tay không, không vũ
khí và có lẽ sẽ chẳng giết ai. Bằng cách nào tôi có thể kết luận về cái chày
như bằng chứng về sự vũ trang và chủ mưu? Phải, nhưng anh ta đã gào thét
khắp các quán rượu rằng anh ta sẽ giết cha, hai ngày trước, buổi tối anh ta
viết lá thư say, anh ta trầm lặng và trong quán rượu anh ta chỉ cãi nhau với
một người tài công vì "Karamazov không thể không cãi nhau". Về việc đó
tôi xin trả lời rằng nếu như đã mưu tính việc giết người như thế, mà lại theo
kế hoạch đã viết ra thì chắc chắn là sẽ không cãi nhau với viên tài công, mà
có lẽ cũng không đến quán rượu làm gì vì một người mưu tính một việc
như thế đi tìm sự yên tĩnh, lánh mình, biến mất, không đề ai nhìn thấy, nghe
thấy mình: "Hãy quên tôi đi, nếu có thể được", mà đấy không phải là do