- Chị có thể đến một phút, chỉ một phút thôi. Nếu chị không đến, đêm nay
Mitia có thể lên cơn sốt mê sảng. Tôi không nói dối đâu, chị nên thương
anh ấy.
- Chú nên thương tôi. - Katia trách móc chua xót và oà khóc.
- Vậy là chị sẽ đến - Aliosa cương quyết nói khi thấy nhưng giọt nước mắt
của nàng. - Tôi sẽ đi nói với anh ấy rằng bây giờ chị sẽ đến.
- Không, nhất quyết đừng nói! - Katia sợ hãi kêu lên. - Tôi sẽ đến, nhưng
chú đừng nói trước với anh ấy, bởi vì tôi sẽ đến, nhưng có lẽ sẽ không
vào… Tôi vẫn chưa biết… tiếng nói của nàng đứt đoạn. Nàng thở nặng
nhọc. Aliosa đứng dậy ra về.
- Ngộ nhỡ ở đấy tôi sẽ còn gặp người nào nữa thì sao? - Nàng bỗng khẽ
nói, mặt lại tái nhợt đi.
- Cần làm sao để chị không gặp ai cả. Sẽ không có ai đâu, chị nên đi ngay
đi. Chúng tôi sẽ đợi. - Aliosa khăng khăng kết luận và ra khỏi phòng.