Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 2
Trong chốc lát sự dối trá thành sự thật
Anh vội đến bệnh viện, bây giờ Mitia nằm ở đấy. Sang ngày thứ hai sau khi
toà phán quyết, anh mắc bệnh sốt nóng thần kinh và được đưa vào bệnh
viện thành phố, khu điều trị người bị giam. Nhưng theo yêu cầu của Aliosa
và nhiều người khác (Khokhlakova, Liza và vân vân), bác sĩ Varvinsky
không để Mitia ở chỗ những người bị bắt giam, mà cho nằm riêng, trong
căn phòng trước kia Xmerdiakov đã nằm. Kể ra ở cuối hành lang có lính
gác, cửa sổ có chấn song sắt, và Varvinsky có thể yên tâm về ân huệ không
hợp pháp lắm của mình, nhưng ông ta còn trẻ, tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn.
Ông ta hiểu một người như Mitia đột nhiên lọt vào đám những kẻ giết
người và bịp bợm thì thật khổ tâm và trước hết phải tập cho quen. Họ hàng
và người quen đến thăm phải có phép của bác sĩ, cả giám ngục, cả cảnh sát,
tất cả đều trong tầm tay. Nhưng trong những ngày ấy chỉ có Aliosa và
Grusenka đến thăm. Hai lần Rakitin tìm cách vào thăm: nhưng Mitia nài nỉ
Varvinsky đừng cho vào.
Aliosa thấy anh ngồi trên giường, mặc áo choàng bệnh viện, hơi sốt, đầu
quấn chiếc khăn nhúng nước pha giấm. Mitia nhìn Aliosa bước vào bằng
cái nhìn vu vơ, dường như nghiền ngẫm điều gì một cách đau khổ và gay
go, quên người mới vào. Nếu chàng ra khỏi trạng thái trầm tư và bắt đầu
nói thì bao giờ cũng là bất ngờ và nhất định không phải về điều mà chàng
thực sự cần nói. Đôi khi chàng đau khổ nhìn em. Gặp Grusenka, chàng
dường như thoải mái hơn gặp Aliosa. Thực ra chàng hầu như không nói gì
với nàng, nhưng hễ nàng vào, mặt chàng bừng lên niềm vui sướng. Aliosa
lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh trên giường. Lần này chàng lo lắng chờ
Aliosa, nhưng không dám hỏi gì cả. Chàng cho rằng Chúa không đời nào