- Tôi sẽ trở lại với anh trước buổi tối! - Aliosa nói to và chạy theo Katia.
Anh đuổi kịp nàng khi nàng đã ở ngoài bức tường bệnh viện. Nàng đi
nhanh, vội vã, nhưng khi Aliosa vừa đuổi kịp nàng, nàng nói nhanh với
anh:
- Không, trước người phụ nữ ấy tôi không thể tự hành tội mình! Tôi nói với
cô ta "hãy tha thứ cho tôi" bởi vì tôi muốn thẳng tay tự hành tội tôi. Cô ta
không tha thứ. Vì thế tôi yêu cô ta! - Katia nói thêm, giọng lạc hẳn đi, mắt
nàng loé lên niềm hằn học man rợ.
- Anh tôi hoàn toàn không ngờ. - Aliosa ấp úng. - Anh ấy tin chắc rằng
Grusenka không đến…
- Hẳn rồi. Ta sẽ gác chuyện ấy lại. - Nàng ngắt lời. - Này, bây giờ tôi không
thể cùng chú đến dự đám tang. Tôi đã gửi hoa đến viếng, tiền thì hình như
họ vẫn còn. Nếu cần dù cứ nói, sau này tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi họ…
Bây giờ thì để tôi yên, xin để tôi yên. Chú đến muộn mất rồi đấy, chuông
buổi lễ cuối đang đổ… Thôi, xin buông tha tôi!