- Thì tôi cũng nói như vậy! - Xmurov bỗng nói to.
- Như vậy anh ấy hy sinh vì sự thật như một nạn nhân vô tội! - Kolia kêu
lên. - Tuy anh ấy hy sinh, nhưng anh ấy hạnh phúc! Tôi sẵn lòng ghen tỵ
với anh ấy!
- Sao cậu lại nói thế, để làm gì kia chứ? - Aliosa ngạc nhiên kêu lên.
- Ồi, nếu như đến một ngày tôi có dịp hy sinh cho sự thật. - Kolia hào hứng
thốt lên.
Nhưng không phải trong một việc như thế, không phải nhục nhã như thế,
không khủng khiếp như thế! - Aliosa nói, cố nhiên… tôi muốn chết vì toàn
nhân loại còn về chuyện nhục nhã thì bất cần: tên tuổi ta tiêu ma cũng
được. Tôi kính trọng ông anh của anh!
- Tôi cũng thế! - Đột nhiên có tiếng kêu hoàn toàn bất ngờ trong đám đông,
đấy là đứa trẻ đã tuyên bố rằng nó biết ai sáng lập ra thành Troa. La lên
xong, cũng hệt như hồi ấy, mặt nó như hoa mẫu đơn.
Aliosa vào phòng, Iliusa nằm trong chiếc quan tài xanh trang điểm dải băng
trắng, hai tay chắp lại, mắt nhắm. Đường nét khuôn mặt gây rộc của nó hầu
không thay đổi, và lạ thay, xác hầu như không bốc mùi. Vẻ mặt nghiêm
chỉnh, như suy tư. Đôi tay bắt chéo nom rất đẹp, như tạc bằng đá hoa
cương. Người ta đặt hoa vào tay nó, cỗ quan tất cả trong lẫn ngoài đều trải
hoa mà Liza Khokhlakova Ivanovna gửi đến từ sáng sớm. Nhưng còn có cả
hoa của Ekaterina Ivanovna gửi đến, và khi Aliosa mở cửa thì đại uý cầm
một bó hoa, hai tay run rẩy rắc xuống đứa con yêu quý. Ông thoáng đưa
mắt nhìn Aliosa bước vào, và không muốn nhìn ai nữa, thậm chí cả bà vợ