- Không, Liza ạ, tôi không chạy theo là hơn. - Aliosa nói, rời ghế đứng dậy
và đi lại trong phòng với vẻ lo ngại.
- Sao lại hơn, hơn là thế nào kia chứ? Bây giờ họ sẽ chết đói thôi!
- Họ không chết đâu, bởi vì hai trăm rúp ấy rồi vẫn sẽ vào tay họ. Đằng nào
thì ngày mai ông ấy cũng sẽ lấy số tiền đó.
- Ngày mai chắc chắn ông ấy sẽ lấy. - Aliosa vừa nói vừa trầm ngâm bước
đi. - Này Liza ạ, - anh nói tiếp, đột nhiên dừng lại trước mặt cô, - ở đây tôi
đã phạm một sai lầm, nhưng vậy mà lại hoá hay.
- Này nhé, ông ấy là người nhát gan và nhu nhược. Ông ấy bị giày vò khổ
sở và quá tốt bụng. Cho đến giờ tôi vẫn nghĩ ngợi: cớ gì ông ấy bỗng nổi
giận và chà đạp lên mấy tờ giấy bạc, tôi cam đoan với cô rằng cho đến phút
chót ông ấy cũng không biết mình giày đạp lên tiền. Tôi cho rằng ông ấy
bực tức vì nhiều lẽ… với lại ở địa vị ông ấy không thể khác thế được. Thứ
nhất, ông ấy đã quá mừng rỡ trước mặt tôi khi nhìn thấy tiền, và không giấu
giếm điều đó. Nếu như ông ấy không quá mừng rỡ, không bộc lộ điều đó
mà làm bộ làm tịch như những người khác vờ làm cao khi nhận tiền, như
vậy thì còn có thể dằn lòng cầm tiền vậy, đằng này ông ấy lại mừng rỡ quả
thực mình, thế thì đáng bực thật đấy chứ? À Liza ạ, ông ấy là người thật thà
và tốt bụng, đây chính là điều tai hại trong những trường hợp như thế này!
Suốt thời gian ông ấy nói, tiếng ông ấy rất yếu, tự dưng yếu hẳn đi, ông ấy
nói liến láu, luôn luôn xen lẫn tiếng cười khúc khích, hay thậm chí còn
khóc… đúng, ông ấy khóc, ông hoan hỉ quá… và ông nói vẻ hai người con
gái của mình… về chỗ làm mà người ta hứa dành cho ông ở một thành phố
khác… Vừa thổ lộ tâm mình xong, ông đột nhiên xấu hổ vì đã dốc hết nỗi
lòng với tôi. Bây giờ thì ông ấy căm ghét tôi. Ông ấy thuộc loại người