chúng tôi và đặt nó dưới chân chúng tôi. Nhưng đấy là kết quả mà chúng
tôi đã đạt được, còn ông có mong muốn thứ tự do như thế không?"
- Tôi lại không hiểu! - Aliosa ngắt lời. - ông ta mỉa mai, ông ta chế nhạo ư?
- Hoàn toàn không. Ông ta khoe mình và người của mình có công lao rốt
cuộc đã đè nén được tự do và họ làm như thế là để con người có được hạnh
phúc. Chỉ đến bây giờ (cố nhiên ông ta nói về thời pháp đình tôn giáo) lần
đầu tiên mới có thể nghĩ đến hạnh phúc của loài người. Con người sinh ra
vốn là kẻ nổi loạn, mà kẻ ncổiloạn có thể có hạnh phúc được không? Ông
đã được báo trước, - ông ta lại nói với Chúa, - ông không thiếu những tời
báo trước và chỉ bảo, nhưng ông không nghe, ông gạt bỏ con đường duy
nhất có thể đem lại hạnh phúc cho con người, nhưng may thay, khi ra đi
ông đã trao lại sự nghiệp cho chúng tôi. Ông đã hứa, ông đã có lời chính
thức trao cho chúng tôi quyền trói và cởi trói vì thế cố nhiên bây giờ ông
đừng có nghĩ đến chuyện lấy lại của chúng tôi cái quyền ấy. Vậy cớ gì ông
xuống đây làm phiền chúng tôi?
- Câu này nghĩa là gì? "Không thiếu những lời báo trước và chỉ bảo" -
Aliosa hỏi.
Đấy là điểm chủ chốt ông già cần nói. Quỷ ác độc và tinh ranh, quỷ của sự
tự huỷ diệt và hư vô, - ông già nói tiếp, - quỷ vĩ đại đã nói với ông trong sa
mạc, theo các sách còn truyền lại cho chúng tôi thì tuồng như quỷ đã "cám
dỗ" ông. Có phải thế không? Liệu có thể nói được điều gì chân thực hơn
những điều quỷ nêu ra trong ba câu hỏi mà ông đã bác bỏ và các sách gọi là
"ba sự cám dỗ" không? Thế nhưng trên đời này, nếu có phép lạ nào đích
thực và vang dội thì chính là vào ngày hôm ấy, ngày xảy ra ba sự cám dỗ
đó. Chính việc đặt ra ba câu hỏi ấy đã là phép lạ. Nếu như có thể tưởng
tượng, dù chỉ là đề thử và ví dụ, rằng ba cảu hỏi của quý ác độc sẽ biến mất
trong các sách và cần phải khôi phục lại, một lần nữa phải vắt óc sáng tác
ra để lại đưa vào. sách, vì vậy phải hội họp tất cả các nhà thông thái trên