anh trước khi ra nước ngoài, họ chu cấp tiền nong hậu hĩ cho anh, còn tặng
anh cả bộ áo ngoài và đồ lót. Nhưng anh trả lại cho họ nửa số tiền, bảo với
họ rằng anh nhất quyết muốn đi toa hạng ba. Về đến thị trấn nhà, khi bố
hỏi: "Sao chưa học xong đã bỏ về?", anh không trả lời gì hết, mà như người
ta nói, anh trở nên tư lự khác thường.
Chẳng bao lâu đã rõ ràng anh đi tìm mộ mẹ. Thậm chí về sau anh tự thú
nhận rằng mình về chỉ vì việc ấy. Nhưng chưa chắc anh về chỉ vì lý do ấy.
Nhiều phần chắc hơn cả là chính anh không biết và không thể nào giải thích
được rằng trong tâm hồn anh bỗng nhiên dậy lên một điều gì không thể
cưỡng lại nổi lôi cuốn anh đi lên con đường mới chưa hề biết, nhưng không
sao tránh khỏi.
Fedor Pavlovich không thể chỉ cho con ngôi mộ người vợ thứ hai của y, vì
chưa bao giờ y đến thăm mộ vợ, kể từ khi hạ huyệt, và vì lâu năm rồi y
quên bẵng mất nơi mai táng…
Xin nói thêm về Fedor Pavlovich. Một thời gian dài trước đó y không ở
thành phố chúng tôi. Ba bốn năm trước khi người vợ thứ hai qua đời, y đến
miền nam nước Nga và cuối cùng dừng ở Odessa, sống tại đây mấy năm
liền. Theo chính lời y, thoạt đầu y làm quen với "nhiều người Do Thái, cả
đàn ông, đàn bà lẫn trẻ. con, gái trai đủ cả" và cuối cùng, chẳng những y
được người Do Thái tiếp nhận "mà cả người Israel nữa"(3). Hẳn là trong
quãng đời này của mình, y đã phát triển được tài nghệ đặc biệt ky cóp và