- Cần quái gì sự tiếc thương của hắn! Nào, bây giờ thì đi đâu, hay vẫn cứ
phải ngồi đây?
Người ta yêu cầu chàng lại sang "phòng ấy". Mitia đi ra, cau có tức tối và
cố không nhìn ai. Mặc quần áo của người khác, chàng cảm thấy ê chề quá,
chodù là trước mấy gã nông dân, Trifon Borisovich (không rõ vì sao, khuôn
mặt ông ta thoáng hiện ở cửa ra vào rồi biến ngay). "Lão đến xem kẻ hoá
trang", - Mitia nghĩ. Chàng ngồi xuống chiếc ghế trước kia của mình.
Chàng cảm thấy mình như đang trong cơn ác mộng quái dán, dường như
chàng mất trí.
B-ây giờ thì sao nào, các ông sẽ lấy roi ra đánh tôi chắc, chỉ còn có nước ấy
nữa thôi. - Chàng nghiến răng nói với viên biện lý. Chàng không buồn quay
mặt về phía Nikolai Parfenovich như thể không đáng nói với ông ta. "Hắn
khám xét đôi bít tất của ta kỹ quá, lại còn bắt lộn trái ra nữa chứ, thằng
khốn nạn, đấy là hắn cố ý phơi bày cho mọi người thấy đồ lót của ta bẩn
thỉu như thế nào!"
- Bây giờ sẽ chuyển sang hỏi các nhân chứng. - Nikolai Parfenovich nói,
như trả lời câu hỏi của Dmitri Fedorovich.
- Phải, - viên biện lý trầm ngâm thốt lên, dường như cũng toan tính điều gì.
- Ông Dmitri Fedorovich ạ, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm
được vì lợi ích của ông, - Nikolai Parfenovich nói tiếp, - nhưng vì ông nhất
quyết không chịu nói rõ cho chúng tôi biết nguồn gốc số tiền tìm thấy trong
người ông, nên lúc này chúng tôi…
- Cái nhẫn của ông bằng gì thế? - Mitia bỗng ngất lời, như thoát khỏi trạng