thể ngồi được, sẽ có người kèm bên cạnh tôi, anh biết đấy, tôi cũng là nhân
chứng mà. Phải tuyên thệ đấy nhỉ, đúng không?
- Đúng, nhưng tôi nghĩ rằng chắc bà không đến dự được.
- Tôi có thể ngồi; ồ, anh làm tôi lẫn lộn! Vụ xử ấy, hành động mọi rợ ấy, rồi
kẻ thì đi Sibir, kẻ thì lấy vợ lấy chồng, mọi chuyện đều nhanh chóng, nhanh
chóng, tất cả đều đổi thay, mà rốt cuộc đểu chẳng có gì cả, mọi người đều
già và nhìn vào cỗ quan tài. Thôi, tôi mệt rồi. Cô Katia ấy, cetle charmante
persone(1), cô ấy đã phá tan mọi hy vọng của tôi: bây giờ cô ấy sẽ theo một
trong những người anh của anh đi Sibir, người anh kia của anh sẽ đi theo
nàng và sống ở thành phố lân cận, và tất cả sẽ hành hạ lẫn nhau. Điều đó
làm tôi điên đầu lên, mà cái chính là chuyện đã loang toàng ra: tất cả các
báo ở Peterburg và Moskva đã viết đến triệu lần rồi. A phải, anh thử tưởng
tượng xem người ta viết cả về tôi, rằng tôi là "cô bạn thân" của ông anh
anh, tôi không muốn nói lên cái từ bỉ ổi, anh thử tưởng tượng xem, thử
tưởng tượng xem!
- Không lẽ nào! ở đâu viết như vậy?
- Tôi sẽ cho anh xem ngay bây giờ. Tôi nhận được hôm qua, và đã đọc hôm
qua. Đây là tờ "Tin đồn" ra ở Peterburg. Tờ "Tin đồn" mới xuất bản năm
nay, tôi rất thích biết những tin đồn và đã đặt mua tờ báo đó, và thế là tôi
chuốc vạ vào thân: té ra tin đồn là thế đấy. Đây này, chỗ này này, đọc đi. Bà
ta chìa cho Aliosa tờ báo ở dưới đệm.
Bà ta không phải chỉ rối trí, bà ta có phần thất đảm, quả thật có lẽ trong đầu
bà ta tất cả đều vón lại thành một cục. Tin trên báo rất đặc biệt và cố nhiên
hẳn là phải có tác động rất mạnh đến bà ta, nhưng may thay, lúc này có lẽ
bà không đủ khả năng tập trung vào một điều, vì thế lát sau bà ta đã quên