- Có thể. - Aliosa đáp. - Tuy tôi không hề nghe ai nói về điều đó.
- Hắn, chính hắn, chứ không phải là "có thể"! Thì tôi đã đuổi cổ hắn ra
mà… Anh biết chuyện ấy không?
- Tôi biết bà yêu cầu hắn từ nay đừng bén mảng đến nhà bà nữa, nhưng vì
lý do gì thì… ít ra tôi chưa hề được bà cho biết.
- Thế thì hắn đã nói với anh rồi! Chắc hắn xỉ vả tôi, xỉ vả tôi lắm phải
không?
- Vâng, hắn xỉ vả, nhưng hắn thì ai mà hắn chẳng xỉ vả. Nhưng vì sao bà
cấm cửa hắn thìù hắn không nói ra với tôi. Vả lại, nói chung tôi rất ít gặp
hắn. Chúng tôi không phải là chỗ bạn bè.
- Thôi được, nếu vậy thì tôi sẽ nói hết anh nghe, biết làm sao được, tôi ân
hận vì ở đây có một điểm mà có lẽ là chính tôi có lỗi. Chỉ một điều nhỏ
thôi, rất nhỏ nhặt thôi, có lẽ hoàn toàn chẳng đáng kể. Này, bạn thân mến
của tôi ạ, - bà Khokhlakova bỗng có vẻ tinh nghịch, miệng bà thoáng một
nụ cười dễ thương tuy bí ẩn, - anh biết không, tôi ngờ rằng.… thứ lỗi cho
tôi Aliosa, tôi đối với anh như một người mẹ… Ồ không, không trái lại tôi
nói với anh như với bố tôi.… bởi vì mẹ hoàn toàn không ăn nhập gì vào
chuyện này… Thôi thì cũng tựa như xưng tội với trưởng lão Zoxima, như
vậy là đúng nhất, là thích hợp hơn cả: ban nãy tôi vừa gọi anh là tu sĩ mà.
Thế này này, anh chàng trẻ tuổi đáng thương ấy, anh bạn Rakitin của anh
(trời ơi, tôi quả tình không thể giận anh ta được! Tôi có tức giận, nhưng
không ghê gớm lắm đâu), tóm lại anh chàng trẻ tuổi nông nổi ấy, anh có
tưởng tượng được không, dường như bỗng mê tôi. Điều đó mãi về sau tôi
mới chợt để ý đến, nhưng thoạt đầu, tức là chừng một tháng trước, anh ta