Rakitin, đã phát biểu: ‘Cảm giác thấp hèn của sự sa đọa cũng cần cho những
bản chất buông thả, mãnh liệt ấy như cảm giác về sự cao thượng’ – đấy là sự
thật: họ cần sự pha trộn thiếu tự nhiên ấy một cách thường xuyên và liên tục.
Hai vực thẳm, hai vực thẳm, thưa các vị, trong cùng một lúc, không thì
chúng ta bất hạnh và không thỏa mãn, sự tồn tại của chúng ta là không đầy
đủ. Chúng ta rộng lớn, rộng lớn như người mẹ Nga của chúng ta, chúng ta
chứa đựng được tất cả và chung sống với tất cả! Tiện đây, thưa các vị bồi
thẩm, bây giờ chúng ta đề cập đến ba ngàn rúp ấy, và tôi tự cho phép mình
đi trước một chút. Các vị hãy thử tưởng tượng rằng anh ta, tính cách ấy, sau
khi nhận số tiền ấy, và bằng cách như thế nào, qua sự xấu hổ và nhục nhã
như thế, qua sự hạ minh cùng cực, các vị thử tưởng tượng xem ngay trong
ngày hôm ấy, anh ta có thể tách ở đó ra một nửa, khâu vào cái túi và suốt
một tháng sau đó quyết tâm mang nó trên cổ, bất chấp mọi sự cám dỗ và
túng thiếu khác thường! Cả trong lúc chè chén linh đình trong quán rượu,
ngay cả khi phải cấp tốc ra khỏi thành phố để xoay của ai đó một món tiền
cần thiết để đưa người tình của mình thoát khỏi sự cám dỗ của kẻ tình địch
là cha anh ta, anh ta cũng không dám động đến cái túi ấy. Và chính để khỏi
bỏ mặc người tình cho sự cám dỗ của ông già mà anh ta rất ghen, đáng ra
anh ta phải bóc túi tiền của mình và thường xuyên canh gác cô nàng, chờ lúc
cô nàng sẽ nói với anh ta: ‘Em là của anh’, để cùng với cô nàng bay đi đâu
đó xa hoàn cảnh ác hại hiện nay. Nhưng không, anh ta đã không động đến lá
bùa hộ mệnh đó. Vì lý do gì? Lý do thứ nhất, như tôi đã nói, chính là để khi
cô nàng sẽ bảo anh ta: ‘Em là của anh, hãy đưa em đi bất cứ nơi đâu’, thì có
tiền đưa nàng đi. Nhưng lý do thứ nhất ấy, theo chính lời bị cáo, không có ý
nghĩa gì so với lý do thứ hai. Bởi vì, theo lời anh ta, tôi mang trên mình số
tiền ấy thì tôi là thằng khốn nạn, nhưng không phải là thằng ăn cắp, bởi vì
bao giờ tôi cũng có thể đến với người vợ chưa cưới bị tôi xúc phạm, đưa ra
trước mặt nàng nửa số tiền tôi đã lừa dối chiếm đoạt của nàng, bao giờ tôi
cũng có thể nói với nàng: ‘Em thấy đây, anh đã tiêu xài hết nửa số tiền của
em và bằng cách đó chứng minh rằng anh là người yếu đuối và vô đạo đức
và nếu em muốn, là một thằng khốn nạn (tôi dùng lời của chính bị cáo),
nhưng tuy là thằng khốn nạn, song không phải là tên ăn cắp, bởi vì nếu là