như thế nào. Anh ta đứng nói, nhưng trí óc anh ta để tận đâu đâu, tiếp sau lời
khai của người sốt nóng là một tài liệu, lá thư của bị cáo gửi cô
Verkhovtseva, viết hai ngày trước khi phạm tội, có chương trình hành động
chi tiết vạch sẵn. Vậy việc gì chúng ta phải đi tìm chương trình và kẻ lập
chương trình? Việc đã diễn ra y hệt chương trình ấy, và kẻ thực hiện không
phải ai khác ngoài kẻ vạch chương trình. Đúng, thưa các vị bồi thẩm, ‘việc
diễn ra đúng như đã viết’! Và chúng ta không kính cẩn và sợ hãi chạy khỏi
cửa sổ nhà cha, khi đã tin chắc rằng người yêu của chúng ta hiện ở trong đó.
Không, điều đó thật vô lý và khó tin là thật. Anh ta vào và kết thúc sự việc.
Có lẽ anh ta giết trong lúc tức giận, bừng bừng lửa hận, vừa nhìn kẻ tình
địch đáng căm của mình, nhưng giết xong, việc này có thể làm trong nháy
mắt, vung cái chày đồng cầm trong tay lên là xong, và tiếp đó, sau khi lục
soát tỉ mỉ, biết chắc rằng cô nàng không có ở đây, anh ta không quên thọc
tay vào dưới đệm và lấy ra phong bì tiền, chiếc phong bì bị xé hiện nằm trên
bàn để tang chứng. Tôi nói thế để lưu ý các vị đến một tình tiết mà theo tôi
có ý nghĩa rất đặc biệt. Dù là tên giết người có kinh nghiệm hay là tên giết
người để lấy của thì liệu có để lại chiếc phong bì trên sàn nhà như người ta
đã tìm thấy nó bên xác chết không? Giả dụ là Smerdyakov giết người để
cướp của thì hắn sẽ mang cả đi, không nhọc công mở phong bì trên xác nạn
nhân của mình, bởi vì hắn biết chắc trong phong bì có tiền – người ta đã cho
tiền vào đó và niêm phong trước mắt hắn kia mà – hắn sẽ mang tuốt cả
phong bì đi, như vậy thì chẳng ai biết có vụ lấy trộm tiền hay không. Thưa
quý vị bồi thẩm, tôi xin hỏi, Smerdyakov liệu có hành động như thế không,
có để lại phong bì trên sàn không? Không, kẻ sát nhân điên cuồng chính
phải hành động như thế, y không lý luận, kẻ sát nhân không phải là tên ăn
cắp và cho đến lúc ấy chưa hề ăn cắp cái gì bao giờ, và bây giờ lấy tiền dưới
đệm ra không phải như tên ăn cắp, mà là lấy lại đồ vật của mình đã bị kẻ
khác đánh cắp, đấy chính là ý nghĩ của Dmitri Karamazov về ba ngàn đồng
đã nung nấu làm anh ta phát cuồng lên. Thế rồi sau khi chiếm được gói tiền
mà trước đó anh ta chưa hề nhìn thấy, anh ta xé phong bì để biết chắc trong
đó có tiền không, rồi bỏ tiền vào túi chạy đi, quên bẵng rằng anh ta để lại
trên sàn một bằng chứng lớn lao kết tội mình, chiếc phong bì bị xé rách. Tất