cả là vì Karamazov, chứ không phải là Smerdyakov, đã không nghĩ ra,
không suy tính, mà nghĩ ra thế nào được! Anh ta chạy, nghe thấy tiếng gào
cửa lão bộc đuổi kịp anh ta, lão túm lấy anh ta, ngăn lại và ngã gục vì bị
giáng chiếc chày đồng. Bị cáo nhảy xuống xem Grigory vì thương hại. Các
vị hãy tưởng tượng, anh ta cam kết với chúng ta rằng anh ta nhảy xuống với
lão bộc vì tình thương, vì thông cảm xem có thể cứu giúp lão không. Giây
phút ấy có phải là lúc nói chuyện thông cảm được không? Không, anh ta
nhảy xuống chính là để biết chắc: người duy nhất chứng kiến tội ác của anh
ta còn sống hay chết. Mọi tình cảm khác, mọi động cơ khác đều thiếu tự
nhiên! Xin chú ý, anh ta mất công sức với Grigory, dùng khăn tay lau đầu
cho lão, và biết chắc lão đã chết, anh ta bối rối, máu đầy người, lại chạy đến
nhà người tình, làm sao anh ta không nghĩ rằng toàn thân anh ta vấy máu và
sẽ bị lộ ngay? Nhưng bị cáo cam đoan với chúng ta rằng anh ta không để ý
rằng người anh ta vấy đầy máu; điều đó có thể chấp nhận được, rất có thể
như vậy, với những kẻ phạm tội bao giờ cũng có thể có những phút như vậy.
Một mặt thì tính toán quỷ quyệt, mặt khác lại thiếu suy xét. Lúc ấy anh ta
chỉ nghĩ đến chuyện nàng ở đâu. Anh ta cần mau mau biết nàng ở đâu, thế là
anh ta chạy vào nhà nàng và biết một tin bất ngờ và hết sức trọng đại đối với
mình: nàng đi Mokroye với người ‘cũ’ có quyền không chối cãi được!”
IX
TÂM LÝ HỌC XẢ HẾT TỐC LỰC. CỖ XE
TAM MÃ PHI NƯỚC ĐẠI. PHẦN KẾT BÀI
NÓI CỦA BIỆN LÝ