Mới đây ở Petersburg, một người trẻ tuổi, gần như còn trẻ con, mười
tám tuổi, bán hàng rong lặt vặt, giữa thanh thiên bạch nhật cầm rìu vào một
tiệm đổi tiền và táo tợn phi thường, điển hình, giết chủ tiệm, lấy đi một ngàn
năm trăm rúp. Năm giờ sau y bị bắt, trên người y ngoài mười lăm rúp mà y
đã kịp tiêu đi, người ta tìm thấy tất cả số tiền còn lại. Ngoài ra người tài
công trở lại tiệm sau vụ giết người đã báo cho cảnh sát biết số tiền ấy gồm
những loại tiền gì, nghĩa là bao nhiêu tờ ngũ sắc, bao nhiêu tờ xanh, bao
nhiêu tờ đỏ, bao nhiêu tiền vàng và những loại gì, trên người kẻ sát nhân bị
bắt có đúng những loại tiền giấy và tiền vàng như thế. Thêm vào đó là sự thú
nhận thành khẩn, đầy đủ rằng y đã giết người và lấy chính số tiền ấy. Thế
mới gọi là tang chứng chứ, thưa quý vị bồi thẩm. Ở đây tôi biết, tôi nhìn
thấy, sờ mó thấy tiền và không thể nói rằng không có tiền. Trong trường hợp
này có như thế không? Thế mà đây là chuyện sống hay chết, số mệnh con
người. 'Đúng vậy, – người ta sẽ nói, – nhưng ngay đêm hôm ấy anh ta đã ăn
uống hoang toàng, tiêu tiền như rác, đã tìm thấy ở anh ta ngàn rưỡi rúp, anh
ta lấy đâu ra số tiền ấy?’ Nhưng chính bởi vì phát hiện thấy ở anh ta có ngàn
rưỡi rúp thôi, nửa còn lại của số tiền không thể tìm ra được, nên điều đó
chứng minh rằng tiền ấy hoàn toàn không phải là số tiền vốn không hề có
trong phong bì. Tính thời gian (mà tính hết sức chặt chẽ), cuộc điều tra sơ bộ
đã chứng tỏ rằng bị cáo, sau khi từ chỗ người đầy tớ gái chạy đến nhà viên
chức Perkhotin, thì không ghé qua nhà và không tạt vào đâu cả, rồi suốt thời
gian sau đó, anh ta ở trước mắt mọi người, thành thử không thể tách ra một
nửa của ba ngàn và giấu vào đâu cả. Chính đó là nguyên nhân khiến ông
công tố giả định rằng bị cáo giấu tiền vào một khe kẽ nào đó ở Mokroye.
Phải chăng là giấu trong hầm lâu đài Udolpho
, thưa quý vị? Phải chăng
đấy là một giả thuyết hoang đường, lãng mạn? Xin lưu ý, chỉ cần loại bỏ giả
thuyết có cái gì cất giấu ở Mokroye là lời buộc tội cướp của bay biến, bởi vì
nghìn rưỡi ấy ở đâu, biến đi đâu? Bằng phép màu nào nó có thể biến mất,
nếu chứng minh được rằng bị cáo không hề đi đâu? Bằng những thiên tiểu
thuyết như thế, chúng ta có thể hủy diệt mạng người như chơi!