Nhưng chỉ riêng một việc người làm chứng khai lần đầu đã không đúng
khiến chúng ta có quyền kết luận rằng khai lần thứ hai cũng không đúng.
Công tố viên “không muốn, không dám” (đây là lời của ông) đụng chạm đến
thiên tiểu thuyết ấy. Thôi được, tôi cũng sẽ không đụng chạm đến, tuy nhiên
cho phép tôi chỉ đưa ra nhận xét rằng nếu một nhân vật trong trắng, đạo đức
cao không phải bàn cãi gì nữa như tiểu thư Verkhovtseva, tôi xin nói, một
người như thế mà đột nhiên, tại tòa, thay đổi lời khai lần đầu của mình,
nhằm mục đích trực tiếp là làm hại bị cáo, thì cũng rõ ràng là lời khai của
tiểu thư không vô tư, không bình tĩnh. Chẳng lẽ chúng ta không có quyền
kết luận rằng người phụ nữ báo thù có phóng đại nhiều điều? Đúng, chính là
phóng đại nỗi hổ thẹn và sỉ nhục do số tiền mình trao gây ra. Trái lại, tiền ấy
được trao sao cho còn có thể nhận được, đặc biệt với một người nông nổi
như bị cáo của chúng ta. Cái chính là anh ta vẫn nhắm sẽ nhận được ba ngàn
đồng mà cha còn thiếu anh ta theo sự tính toán. Thật là nông nổi, nhưng
chính vì nông nổi mà anh ta tin chắc rằng cha sẽ trả cho anh ta, anh ta sẽ
nhận được, vì vậy bao giờ cũng có thể trả cho tiểu thư Verkhovtseva số tiền
đưa anh ta nhờ gửi bưu điện, và thanh toán hết nợ nần. Nhưng ông công tố
tuyệt nhiên không muốn chấp nhận rằng ngay trong ngày hôm ấy, ngày buộc
tội, anh ta có thể lấy ra nửa số tiền và khâu vào cái túi: ‘Tính cách anh ta
không phải như thế, anh ta không thể có những tình cảm như thế? Nhưng
chính ông lại lớn tiếng nói về hai vực thẳm mà Karamazov có thể ngắm
nhìn, Karamazov chính là một bản chất hai mặt, hai vực thẳm, ngay lúc có
nhu cầu ăn chơi trác táng anh ta có thể dừng lại nếu có cái gì làm anh ta
sửng sốt từ phía bên kia. Mà cái phía bên kia ấy là tình yêu, chính là tình yêu
lúc ấy bùng cháy như thuốc súng, mà để giữ được tình yêu ấy thì cần có tiền,
cần hơn nhiều so với số tiền để ăn uống với chính người yêu ấy. Nàng sẽ bảo
anh ta: ‘Em là của anh, em không muốn lấy Fyodor Pavlovich,’ anh ta sẽ vồ
lấy nàng và đưa đi, nhưng phải có tiền mới được. Cái đó quan trọng hơn cả
việc nhậu nhẹt. Karamazov không hiểu điều đó sao? Anh ta đau đớn chính
vì mối lo âu ấy – vậy thì có gì khó tin nếu anh ta để dành một số tiền, cất đi
phòng xa? Thế nhưng thời gian trôi đi, Fyodor Pavlovich không trao cho bị
cáo ba ngàn đồng, mà nghe đâu ông già dùng chính số tiền ấy làm mồi nhử