người anh ta yêu. ‘Nếu cha không đưa tiền, – anh ta nghĩ, – thì đối với
Katerina Ivanovna ta là kẻ ăn cắp.’ Anh ta nảy ra ý nghĩ rằng ngàn rưỡi mà
anh ta vẫn mang trong cái túi ấy, anh ta sẽ đem đến đặt trước mặt
Verkhovtseva và nói: ‘Anh là thằng đểu cáng, nhưng không phải là thằng ăn
cắp.’ Vậy là có hai nguyên nhân để giữ gìn ngàn rưỡi ấy như giữ lòng ngươi
con mắt, không tháo túi lấy từng trăm ra tiêu. Vì sao vị công tố lại không
thừa nhận là bị cáo có ý thức danh dự? Không, anh ta có ý thức danh dự, cho
dù là không đúng, cho dù là thường sai lầm, nhưng anh ta có, có đến say mê,
và anh ta đã chứng minh điều đó. Thế nhưng công việc trở nên phức tạp, nỗi
dằn vặt ghen tuông lên đến tột đỉnh, vẫn hai câu hỏi trước đây lộ rõ ngày
một day dứt hơn trong bộ não viêm tấy của anh ta: ‘Ta mà trả lại cho
Katerina Ivanovna thì lấy đâu ra tiền để đưa Grusha đi?’ Nếu anh ta điên
cuồng như thế, say sưa bét nhè như thế, làm loạn trong các tửu quán thì có lẽ
là vì anh ta đau xót quá, không chịu đựng nổi. Hai câu hỏi ấy rốt cuộc gay
gắt đến nỗi đưa anh ta đến tuyệt vọng. Anh ta nhờ em út đến hỏi cha ba ngàn
đồng lần cuối cùng, nhưng chờ mãi không được trả lời, anh ta xộc vào và
cuối cùng là đánh ông già trước mặt một số người. Sau đó thì ông bố bị đánh
sẽ không đưa tiền nữa, chẳng biết lấy ở đâu. Tối hôm ấy, anh ta đấm ngực,
chính là phần trên ngực chỗ có khâu cái túi và cúi mình nói với em rằng, anh
ta có phương tiện để không trở thành kẻ đểu cáng, nhưng dù sao vẫn cứ là
thằng đểu cáng, bởi vì anh ta thấy trước rằng sẽ không dùng đến phương tiện
ấy, không đủ sức mạnh tinh thần, không đủ cương quyết. Tại sao, tại sao bên
công tố lại không tin lời Alexey Fyodorovich khai một cách trong trắng,
thành thật, không chuẩn bị và dễ tin như vậy? Trái lại, tại sao lại buộc tôi
phải tin vào số tiền nhét trong khe hở nào đó, trong hầm lâu đài Udolpho?
Tối hôm ấy, sau khi nói chuyện với em, bị cáo viết lá thư ác hại nọ, và lá thư
ấy là chứng cứ chính, quan trọng nhất tố giác bị cáo cướp của! ‘Tôi sẽ hỏi
tiền khắp bàn dân thiên hạ, người ta mà không cho mượn thì tôi sẽ giết cha
lấy tiền dưới nệm, trong chiếc phong bì buộc dải băng hồng, chỉ cần Ivan đi
nơi khác.’ – cả một chương trình hành động, không anh ta thì ai? “Làm như
đã viết!” – công tố kêu lên. Nhưng trước hết đấy là thư viết lúc say rượu và
trong tâm trạng cáu kỉnh ghê gớm; thứ hai anh ta lại viết về chiếc phong bì