đã gặp hắn và nói chuyện với hắn, hắn gây cho tôi ấn tượng hoàn toàn khác:
hắn yếu sức khỏe, đấy là sự thật, nhưng về tính cách, trái tim thì hoàn toàn
không, đây hoàn toàn không phải là con người yếu đuối như bên công tố kết
luận. Đặc biệt tôi không thấy hắn nhút nhát, sự nhút nhát mà vị công tố đã
miêu tả hết sức đặc sắc với chúng ta. Hắn hoàn toàn không chất phác, trái
lại, tôi thấy một sự đa nghi ghê gớm ẩn dưới cái vẻ ngoài ngây thơ và một trí
tuệ có khả năng quan sát rất nhiều. Ồ! Bên công tố quá chất phác cho rằng
hẳn gàn dở. Hắn để lại cho tôi một cảm tưởng hoàn toàn dứt khoát: tôi ra về
với niềm tin chắc rằng con người này rất độc đáo, háo danh vô tận, hay trả
thù và ghen tị kinh khủng. Tôi đã thu thập được một số điều: hắn căm thù
nguồn gốc của mình, xấu hổ về điều đó và nghiến răng nhắc lại rằng hắn là
‘con của Smerdyashchaya’. Đối với Grigory và vợ lão là những ân nhân của
hắn thời thơ ấu, hắn có thái độ thiếu tôn trọng. Hắn nguyền rủa và chế nhạo
nước Nga. Hắn mơ ước sang Pháp để trở thành người Pháp. Trước đó, hắn
nói nhiều và thường xuyên rằng hắn không có tiền để làm việc đó. Tôi có
cảm giác rằng hắn không yêu ai ngoài bản thân mình, hắn tự đánh giá mình
cao kỳ lạ. Hắn cho rằng trình độ học thức thể hiện ở bộ quần áo bảnh bao, sơ
mi sạch sẽ và đôi ủng bóng lộn. Tự coi mình là con hoang của Fyodor
Pavlovich (mà đây là sự thật), hắn có thể căm thù địa vị của mình so với các
con chính thức của chủ: họ có tất cả, còn hắn chỉ là tên nấu bếp. Hắn cho tôi
biết rằng hắn cùng với Fyodor Pavlovich cho tiền vào phong bì. Cố nhiên
hắn căm ghét mục đích dùng số tiền đó – với số tiền ấy hắn có thể tiến thân.
Thêm nữa, hắn đã nhìn thấy ba ngàn rúp toàn bạc trăm mới tinh (tôi cố ý hỏi
hắn điều đó). Ôi, đừng bao giờ cho kẻ ghen tị và tự ái trông thấy số tiền lớn,
đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một bàn tay cầm số tiền như thế. Xấp giấy
bạc trăm có thể gây cảm tưởng bệnh hoạn đến trí tưởng tượng của hắn, lần
đầu thì chưa có hậu quả gì cả.
Vị công tố tài năng của chúng ta đã vạch ra một cách tinh vi lạ thường
tất cả những giả thuyết pro và contra về khả năng kết tội Smerdyakov giết
người và đặc biệt hỏi: vì cớ gì hắn giả vờ động kinh? Phải, nhưng hắn có thể
hoàn toàn không giả vờ, cơn bệnh có thể đến hoàn toàn tự nhiên, nhưng