chứng như vậy – thưa quý vị bôi thẩm, tôi nghe và bỗng cảm thấy rằng tôi
nghe một điều gì hết sức quen thuộc. Các vị tưởng tượng xem, chính sự suy
nghĩ như vậy, sự phỏng đoán như vậy về việc Karamazov có thể làm như thế
nào với chiếc phong bì, đúng hai ngày trước tôi đã nghe chính Smerdyakov
nói, hơn thế nữa hắn nói điều đó khiến tôi sửng sốt: tôi có cảm giác rằng hắn
vờ làm ra vẻ ngây ngô, nói chặn trước, ràng buộc cho tôi ý nghĩ ấy để tự tôi
rút ra kết luận, như thể gà cho tôi. Phải chăng hắn đã gà cách nghĩ ấy cả cho
cơ quan điều tra? Phải chăng hắn đã mớm ý nghĩ ấy cả cho vị công tố tài ba
của chúng ta? Người ta sẽ nói: thế còn bà già vợ Grigory? Bà ta đã nghe
thấy người ốm nằm gần bà rên suốt đêm. Vâng, có nghe thấy, nhưng đấy là
lý do rất lung lay. Tôi đã nghe một bà già phàn nàn một cách chua xót rằng
tiếng chó sủa ở sân suốt đêm làm bà thức giấc, không để bà ngủ yên. Thế
nhưng người tạ biết rằng con chó tội nghiệp suốt đêm chỉ sủa có hai ba lần.
Điều đó tự nhiên thôi: một người ngủ và bỗng nghe tiếng rên, thức giấc, bực
bội vì mình bị đánh thức, nhưng lại ngủ thiếp đi ngay. Khoảng hai giờ sau
lại có tiếng rên, lại thức giấc và lại ngủ thiếp đi, cuối cùng lại rên lần nữa,
lần này cũng lại hai tiếng sau, cả đêm chỉ có ba lần. Sáng ra, người ngủ trở
dậy và than phiền rằng ai đó suốt đêm rên rỉ và luôn luôn làm mình thức
giấc. Nhưng nhất định người ấy phải cảm thấy như thế. Khoảng thời gian
ngủ, mỗi lần chừng hai tiếng, người ấy không nhớ, chỉ nhớ những lần thức
giấc, và có cảm giác rằng mình tỉnh giấc suốt đêm. Nhưng tại sao, ông công
tố kêu lên, tại sao Smerdyakov không thú nhận trong thư để lại? ‘Về một
việc thì đủ lương tâm, về việc khác thì không.’ Nhưng xin nói: lương tâm,
đấy là sự sám hối, nhưng kẻ tự sát không thể có sự sám hối, chỉ có sự tuyệt
vọng mà thôi. Tuyệt vọng và sám hối là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tuyệt
vọng có thể độc ác và không thỏa hiệp; kẻ tự sát, lúc kết thúc cuộc đời, có
thể căm thù gấp bội những người mà y ghen tức suốt đời! Thưa quý vị bồi
thẩm, hãy tránh sai lầm khi phán quyết! Tất cả những điều tôi vừa trình bày
và miêu tả với quý vị, có cái gì khó tin không? Hãy tìm sai lầm trong sự
trình bày của tôi, hãy tìm xem có cái gì không thể có, phi lý? Nhưng nếu
trong các giả thuyết của tôi thoáng có chút gì có thể đúng, nghe được, thì xin
đừng kết án. Mà lẽ nào chỉ thoáng có phần thật? Xin viện tất cả những gì