thiêng liêng ra mà thể rằng tôi hoàn toàn tin ở cách giải thích tôi vừa trình
bày với quý vị về vụ giết người. Cái chính làm tôi bối rối và không yên tâm
vẫn là ý nghĩ rằng trong tất cả khối sự kiện mà bên công tố chồng chất lên bị
cáo, không có lấy một sự kiện ít nhiều chính xác và không thể bác bỏ được,
mà kẻ xấu số chết chỉ vì tập hợp các sự kiện đó. Phải, tập hợp các sự kiện đó
thật kinh khủng; máu nhỏ từ các đầu ngón tay, áo trong bết máu, đêm tối
mịt, tiếng hét ‘thằng giết cha’ vang vọng, kẻ la hét ngã lộn nhào, đầu vỡ
toác, rồi đến bao nhiêu lời nói, lời khai, điệu bộ, tiếng la hét – ôi, điều ấy có
ảnh hưởng rất lớn, có thể lấy được lòng tin, thưa quý vị bồi thẩm, liệu có thể
lấy được lòng tin của quý vị không? Các vị nên nhớ, các vị có quyền hành
mênh mông, quyền gỡ tội và quyết định. Nhưng quyền càng lớn thì sử dụng
quyền càng đáng sợ! Tôi nhất quyết không từ bỏ điều tôi vừa nói, nhưng
thôi được, cứ cho là trong giây lát tôi tạm đồng ý với lời buộc tội rằng thân
chủ của tôi đã hai tay vấy máu cha. Đấy chỉ là giả thuyết, tôi nhắc lại, tôi
không một phút nào nghi ngờ sự vô tội của anh ta, nhưng thôi được, tôi cứ
giả định rằng bị cáo của tôi phạm tội giết cha, nhưng xin hãy như tôi nói,
cho dù tôi có chấp nhận giả thuyết ấy đi nữa. Trong lòng tôi vẫn có điều phải
nói với quý vị, bởi vì tôi cảm thấy trong trái tim và khối óc quý vị vẫn diễn
ra cuộc đấu tranh mãnh liệt... Xin thứ lỗi cho tôi đã nói về trái tim và khối óc
quý vị. Nhưng tôi muốn chân thành đến cùng. Chúng ta sẽ thành thực!...”
Đến đây một tràng vỗ tay khá rầm rộ ngắt lời luật sư. Quả thật, những
lời cuối cùng của ông nói với giọng thành thực đến nỗi mọi người đều cảm
thấy có lẽ thực sự ông có điều gì muốn nói và điều ông sắp nói là quan trọng
nhất. Nhưng chánh án nghe tràng vỗ tay, lớn tiếng dọa “mời hết ra khỏi
phòng”, nếu “sự việc tương tự” còn tái diễn. Cả phòng im lặng, và
Fetyukovich bắt đầu bằng một giọng thấm thía khác hẳn giọng ông vẫn nói
cho đến giờ.