phạt mà trong phần lớn trường hợp chỉ làm người ta uất ức, mà là thứ hình
phạt thực sự, duy nhất có hiệu quả, vừa đáng sợ vừa làm cho người ta yên
lòng, vì nó nằm ngay trong sự tự thú của lương tâm.
– Thế nào thế nào, Cha cho biết rõ hơn được chứ ạ? – Miusov hỏi, vẻ
hết sức tò mò.
– Thế này nhé. – Trưởng lão bắt đầu giảng giải. – Tất cả những cuộc
đày ải khổ sai ấy, trước kia còn kèm theo cả đánh đập, không uốn nắn được
ai, mà cái chính là hầu như không kẻ phạm tội nào sợ nó, và số hành vi
phạm tội không những không giảm bớt, mà càng về sau càng tăng lên. Hẳn
ông không thể bằng lòng với tình trạng ấy được. Như vậy hóa ra xã hội hoàn
toàn không được bảo vệ, bởi vì tuy phần tử có hại bị chặt rời ra một cách
máy móc và đày đi xa khuất mắt, nhưng thay vào đó lập tức xuất hiện một
kẻ phạm tội khác, có khi là hai. Nếu có cái gì bảo vệ xã hội trong thời buổi
hiện nay và thậm chí cải tạo được kẻ phạm tội, cải hóa được y thì đấy chỉ là
luật của Chúa Kitô thể hiện trong sự tự thú của lương tâm. Chỉ có nhận tội
với tư cách là con của xã hội Kitô, tức là con của giáo hội, kẻ đó mới nhận
tội của mình với xã hội, tức là với giáo hội. Như vậy, kẻ phạm tội thời nay
có khả năng nhận tội chỉ với giáo hội mà thôi chứ không phải với nhà nước.
Nếu như tòa án thuộc về xã hội với tư cách là một giáo hội thì xã hội đó sẽ
biết nên cắt bỏ vạ tuyệt thông cho kẻ nào để kẻ đó được trở lại với mình.
Bây giờ giáo hội không có một tòa án nào đang hoạt động, mà chỉ có khả
năng lên án về tinh thần, giáo hội từ bỏ việc trừng trị bằng hình phạt thực thi
đối với kẻ phạm tội. Giáo hội không tuyệt thông, mà răn bảo với tình cha
con. Hơn nữa, giáo hội còn cố giữ toàn bộ mối liên hệ của nhà thờ Kitô với
kẻ phạm tội: cho dự lễ, cho chịu phép ban thánh thể, ra tay làm phúc nếu họ
khốn khó, coi họ như kẻ bị cám dỗ hơn là kẻ có tội. Kẻ phạm tội sẽ ra sao, ôi
lạy Chúa, nếu như xã hội Kitô, tức là giáo hội, sẽ ruồng bỏ họ như luật dân
sự ruồng bỏ và đoạn tuyệt với họ? Sự thể sẽ ra sao nếu giáo hội cũng tức
thời phạt vạ tuyệt thông mỗi khi họ bị pháp luật nhà nước trừng trị? Sẽ
không có sự tuyệt vọng nào lớn hơn nữa, ít ra là với kẻ phạm tội người Nga,