Alyosha vào phòng. Ilyusha nằm trong chiếc quan tài xanh trang điểm
dải băng trắng, hai tay chắp lại, mắt nhắm. Đường nét khuôn mặt gầy rộc
của nó hầu không thay đổi, và lạ thay, xác hầu như không bốc mùi. Vẻ mặt
nghiêm chỉnh, như suy tư. Đôi tay bắt chéo nom rất đẹp, như tạc bằng đá
hoa cương. Người ta đặt hoa vào tay nó, cỗ quan tài cả trong lẫn ngoài đều
trải hoa mà Liza Ivanovna Khokhlakova gửi đến từ sáng sớm. Nhưng còn có
cả hoa của Katerina Ivanovna gửi đến, và khi Alyosha mở cửa thì đại úy
cầm một bó hoa, hai tay run rẩy rắc xuống đứa con yêu quý. Ông thoáng đưa
mắt nhìn Alyosha bước vào, và chẳng muốn nhìn ai nữa, thậm chí cả bà vợ
loạn trí đang khóc lóc cố đứng lên bằng đôi chân đau và nhìn gần hơn đứa
con đã chết. Ninotchka thì đã được bọn trẻ nhấc cả ghế lên đặt sát cạnh quan
tài. Cô ngồi gục đầu vào quan tài, và hẳn là cũng khóc khe khẽ. Mặt
Snegiryov có vẻ náo nức, nhưng dường như bối rối, đồng thời hung tợn.
Trong điệu bộ của ông, trong những lời ông buột ra có cái gì dở điên dở dại.
“Con ơi, con đáng yêu của ta ơi!” – chốc chốc ông lại nhìn Ilyusha kêu lên.
Ông có thói quen ngay từ lúc Ilyusha còn sống, vẫn âu yếm nói với con:
“Con ơi, con yêu quý của ta ơi!”
– Bố nó ơi, đưa hoa cho tôi, lấy ở tay nó kia kìa, cành hoa trong kia kìa,
đưa cho tôi! – Bà mẹ điên dại nức nở. Hoặc là bà rất thích bông hồng trắng ở
trong tay Ilyusha, hoặc là bà muốn lấy bông hoa làm kỷ niệm, nhưng bà giãy
giụa, giơ hai tay về phía bông hoa.
– Tôi không cho ai, không cho cái gì hết! – Snegiryov cáu bẳn quát lên.
– Hoa của nó, chứ không phải của bà. Của nó tất, không có cái gì của bà cả.
– Ba ơi, cho mẹ một bông hoa! – Ninotchka bỗng ngước khuôn mặt
đẫm nước mắt lên.
– Tao không cho cái gì hết, bà ấy tao càng không cho! Bà ấy không yêu
nó. Hồi nọ bà ấy đã lấy khẩu thần công của nó, còn nó đã tặng bà ấy. – Đại
úy bỗng khóc nức lên khi nhắc tới chuyện hồi nọ Ilyusha đã nhường khẩu
thần công của mình cho mẹ. Bà mẹ điên dại đáng thương nước mắt đầm đìa,