khóc khe khẽ, hai tay bưng mặt. Bọn trẻ thấy ông bố nhất định không muốn
rời chiếc quan tài nhưng đã đến lúc đưa quan tài đi, liền đứng vây chặt xung
quanh và khiêng lên.
– Tôi không muốn mai táng nó ở bên trong bức tường! – Snegiryov
bỗng gào lên. – Tôi sẽ chôn nó bên tảng đá, tảng đá của Ilyusha con tôi!
Ilyusha dặn như vậy. Tôi không cho mang nó đi!
Cũng như trước, suốt ba ngày ông nói về việc chôn bên tảng đá. Nhưng
Alyosha, Krasotkin, bà chủ nhà, chị Ilyusha và bọn trẻ can thiệp.
– Sao ông lại nghĩ ra chuyện ấy, chôn bên tảng đá thật là tởm, cứ như bị
đè bẹp. – Bà lão chủ nhà nghiêm giọng nói. – Còn ở bên trong bức tường là
đất có cây thánh giá. Ở đấy có thể cầu nguyện cho nó được. Nó nghe thấy
tiếng hát lễ từ nhà thờ vọng ra, ông trợ tế đọc kinh rành rọt và rất hay, lần
nào cũng đến tai nó hết, như đọc kinh trên mộ nó.
Rốt cuộc đại úy vung hai tay: “Muốn mang đi đâu thì mang!” Bọn trẻ
nâng quan tài lên, nhưng khi đi qua chỗ bà mẹ, chúng dừng lại trước bà giây
lát và hạ quan tài xuống để bà có thể vĩnh biệt Ilyusha. Nhưng nhìn thấy
gương mặt nhỏ thân thiết ở khoảng cách gần, mà ba ngày trời bà chỉ nhìn từ
xa, bà bỗng run khắp toàn thân, mái đầu bạc bắt đầu cuống cuồng ngật
ngưỡng trên quan tài.
– Mẹ ơi, làm dấu thánh giá cho nó đi, ban phước cho nó đi, hôn nó đi. –
Ninotchka kêu lên. Nhưng bà mẹ, như cái máy tự động, vẫn ngật ngưỡng
đầu, chẳng nói chẳng rằng, mặt méo đi vì đau xót quá đỗi, bỗng bắt đầu đấm
tay vào ngực. Quan tài bắt đầu được đưa đi. Lần cuối cùng Ninotchka áp
môi vào miệng đứa em đã qua đời khi quan tài đi qua chỗ mình. Khi ra khỏi
nhà, Alyosha nói với bà chủ nhà, nhờ bà trông nom những người ở lại,
nhưng bà không để anh nói hết:
– Hẳn rồi, tôi sẽ ở bên họ, chúng tôi cũng là người Kitô giáo mà. – Bà
lão vừa nói vừa khóc.