đúng, nhưng ông không giải thích ý nghĩ của mình. Khi người ta hát xưng
tụng các thánh, ông cũng hát theo, nhưng không hát hết, và quỳ gối, áp trán
vào sàn đá nhà thờ và cứ phủ phục như vậy rất lâu.
Cuối cùng người ta làm lễ cầu siêu, phân phát nến. Ông bố đã phát điên
lại rồi rít, nhưng tiếng hát lễ tang cảm kích, rung động đã thức tỉnh và làm
rối loạn tâm hồn ông. Ông như thể co dúm lại, nức lên những tiếng ngắn
ngủn liên hồi, thoạt đầu ông cố nén tiếng khóc, nhưng rốt cuộc ông nức nở
rất to. Khi đã bắt đầu vĩnh biệt và đậy nắp quan tài, ông dang hai tay ra ôm
lấy nó, như không muốn cho đậy nắp, và bắt đầu háo hức không ngừng hôn
vào miệng thằng bé đã chết. Cuối cùng người ta đã khuyên can được ông và
đã đưa ông xuống bậc thềm, nhưng ông bỗng đưa nhanh tay ra và giật lấy
mấy bông hoa trong quan tài. Ông nhìn những bông hoa ấy, và một ý tưởng
mới chợt đến trong óc ông, thành thử ông dường như quên mất cái chính
trong giây lát. Dần dần ông dường như rơi vào trạng thái trầm tư và không
còn chống cự nữa, khi người ta khiêng quan tài lên và đem ra huyệt. Huyệt ở
không xa, trong bức tường, ngay bên nhà thờ, đắt tiền, nhưng Katerina trả
hết. Sau nghi lễ bình thường, những người phu hạ huyệt. Snegiryov hai tay
cầm hoa, cúi sát miệng huyệt đến nỗi bọn trẻ sợ hãi níu lấy măng tô của ông
và kéo ông trở lại. Nhưng ông dường như không hiểu rõ lắm chuyện gì đang
diễn ra. Khi bắt đầu lấp huyệt, ông bỗng lo ngại trỏ đất rơi xuống và thậm
chí nói gì, nhưng chẳng ai nghe rõ được, và tự dưng ông bỗng im bặt. Đến
đây người ta bỗng nhắc ông cần bẻ vụn bánh mì và ông bỗng lo lắng ghê
gớm, lôi vội miếng bánh ra, bắt đầu bẻ và vứt lung tung trên mộ: “Bay đến
đi, chim ơi, bay đến đi, hỡi các chú chim sẻ!” – ông ấp úng lo âu. Trong bọn
trẻ có đứa bảo ông rằng hai tay cầm hoa ông khó bẻ bánh và hãy tạm đưa
cho một đứa giữ hộ. Nhưng ông không đưa, thậm chí bỗng sợ hãi về những
bông hoa của mình, như e sợ người ta muốn lấy mất của ông, và sau khi
nhìn nấm mộ, thấy rõ mọi việc đã xong xuôi, bánh mì đã bẻ hết, đột nhiên
ông hoàn toàn bình tĩnh quay mình đi, lê bước về nhà. Tuy nhiên, bước đi
của ông mỗi lúc một gấp hơn và vội vã hơn, ông hối hả, gần như chạy. Bọn
trẻ và Alyosha không tụt lại sau ông.