Đến nhà thờ không xa, ba trăm bước, không hơn. Ngày sáng sủa, yên ả;
giá rét, nhưng chút ít thôi. Tiếng chuông nhà thờ vẫn còn gióng giả.
Snegiryov tất bật và bối rối chạy theo quan tài, mặc chiếc măng tô mỏng
mảnh, cũ kỹ. Ông có điều gì bận tâm không thể giải quyết nổi, khi thì bỗng
chìa tay ra đỡ lấy đầu quan tài, chỉ làm vướng những người khiêng, khi thì
chạy bên cạnh tìm xem mình nên đứng vào đâu. Một bông hoa rơi xuống
tuyết, ông lao tới nhặt lên, như thể có việc gì trọng đại tùy thuộc vào sự mất
mát ấy.
– Còn bánh mì, quên mất bánh mì rồi! – Ông bỗng kêu lên, sợ hãi ghê
gớm. Nhưng mấy thằng bé lập tức nhắc ông rằng ông đã mang theo miếng
bánh mì từ ban nãy, nó đang ở trong túi ông. Ông lấy ngay miếng bánh trong
túi ra và thấy nó, ông yên tâm.
– Ilyushechka dặn như vậy, Ilyushechka, – ông giải thích cho Alyosha,
– một đêm tôi ngồi bên giường nó, và nó bỗng bảo: “Ba ơi, khi đã lấp đất
lên mộ con rồi, hãy bẻ nhỏ bánh mì rắc lên cho chim sẻ bay tới, con sẽ nghe
thấy tiếng chim bay tới và sẽ vui vẻ vì con không nằm một mình.”
– Rất tốt thôi. – Alyosha nói. – Cần thường xuyên mang tới.
– Hằng ngày, hằng ngày! – Đại úy lắp bắp, như náo nức hẳn lên.
Cuối cùng họ đến nhà thờ và đặt quan tài ở giữa. Bọn trẻ quây tròn
xung quanh, và đứng trang nghiêm như thế suốt buổi lễ. Nhà thờ đá cổ và
khá nghèo nàn, nhiều ảnh thánh không có khung, nhưng cầu nguyện trong
những nhà thờ như thế tốt hơn. Trong lúc làm lễ, Snegiryov tuồng như yên
ắng một chút, tuy đôi lúc ở ông vẫn buột ra mối lo ngại vô thức và dường
như quẫn trí: khi thì ông tới gần quan tài sửa lại tấm vải phủ, dải băng có
hình Chúa và Đức mẹ, khi thì ngọn nến trên giá đổ xuống, ông đâm bổ tới
dựng lại và loay hoay với nó rất lâu. Rồi ông yên tâm và đứng yên ở đầu
quan tài, mặt lo âu ngơ ngẩn và dường như băn khoăn. Sau khi đọc Sứ đồ
thư, ông bỗng thì thầm với Alyosha đứng cạnh ông rằng người ta đọc không