Mười lăm thế kỷ sau ngày bị đóng đanh câu rút, Chúa trở lại thế gian,
tới thành Sevilla ở Tây Ban Nha giữa thời pháp đình tôn giáo tàn ác nhất.
Dân chúng nhận ra Chúa và vui mừng khôn xiết. Viên đại pháp quan chợt
xuất hiện, ra lệnh bắt giam Chúa, dân chúng sợ một phép, im thít. Ban đêm,
viên đại pháp quan một mình vào ngục tối, bảo cho Chúa biết: từ khi Chúa
về trời, thế gian đã được thu xếp ổn định, Chúa đến làm cho con chiên và
các đấng chăn chiên không thể sống mà không bị lương tâm trách móc. Đạo
của Chúa cao siêu quá, không vừa sức các tín đồ trần thế, Nhà thờ đã từ bỏ
nó từ lâu. Suy cho cùng, con người không đi tìm Chúa Trời, mà tìm bánh mì
trần gian. Nhà thờ Thiên Chúa nhân danh đấng Kitô, nhưng đã sửa chữa
Chúa, dùng cây thập giá và thanh kiếm thiết lập nhà nước của mình làm một
tổ chức cưỡng bức để đem lại hạnh phúc cho con người. Nhà nước Thiên
Chúa giáo đặt nền tảng trên phép lạ, sự bí mật và quyền lực. Đối với viên đại
pháp quan, mọi vấn đề đều đã được giải quyết dứt khoát.
Quần chúng nhân dân, theo lời viên đại pháp quan, vốn yếu đuối, bất
lực, sai lầm của Chúa là không hiểu rằng con người không cần tự do bằng
bánh mì. Bởi vì tự do đi đôi với lựa chọn, mà tự do lựa chọn tức là đau khổ
gánh trách nhiệm. Chúa quên mất rằng “không có gì quyến rũ con người
bằng tự do ý chí, nhưng cũng không có gì đau khổ hơn”. Vì vậy quần chúng
sẵn sàng đem đổi tự do lấy sự no đủ, yên bình. Các đấng chăn chiên cho họ
một ít tự do và chủ yếu là bánh mì. “Phải, chúng tôi bắt họ làm việc, nhưng
những lúc rảnh rỗi, chúng tôi tổ chức đời sống của họ như một trò chơi trẻ
em, với những bài ca trẻ em, ban đồng ca, những điệu vũ hỗn nhiên. Ồ,
chúng tôi cho phép họ phạm tội, họ yếu đuối và bất lực, họ sẽ yêu chúng tôi
như trẻ con yêu người lớn, vì chúng tôi cho phép họ phạm tội. Chúng tôi sẽ
nói với họ rằng tội nào cũng có thể tha thứ được nếu sự phạm tội ấy được
chúng tôi cho phép... Sự trừng phạt về những tội ấy, chúng tôi sẽ nhận lấy.”
Trong bản trường ca “Viên đại pháp quan tôn giáo”, Dostoevsky lên án
gắt gao đạo Thiên Chúa mà ông căm ghét và đả kích quan niệm chủ nghĩa
xã hội kiểu trại lính (Dostoevsky coi quan niệm này là chung cho mọi học