cho đến nay vẫn còn nhiều hàng giậu chứ không phải là tường rào) vào vườn
rau nhà ai đó. Cô ta về nhà, nghĩa là đến những chủ nhà mà trước kia bố cô
ta vẫn ở nhờ, chừng một tuần một lần, mùa đông thì ngày nào cũng đến,
nhưng chỉ để ngủ đêm thôi, và ngủ ở phòng ngoài hoặc trong chuồng bò.
Người ta ngạc nhiên thấy cô ta chịu đựng nổi cuộc sống như thế, nhưng cô
ta quen rồi. Cô gái này nhỏ người, nhưng thể chất khỏe lạ thường. Một số
người tầng lớp trên bảo rằng cô ta làm ra như thế vì tính kiêu hãnh, nhưng
nói vậy xem ra không ổn: cô ta không nói được tiếng nào, chỉ thỉnh thoảng
uốn lưỡi ú ớ cái gì và rống lên, thế thì kiêu hãnh cái nỗi gì. Thế rồi có một
lần (đã khá lâu rồi), vào một đêm tháng Chín sáng sủa và ấm áp, trăng tròn
vành vạnh, đã khuya lắm rồi theo thói quen sinh hoạt của chúng tôi, một bọn
các ông chủ đi đánh chén ở câu lạc bộ về, say ngất ngưởng, chừng năm sáu
mống, đi tắt qua cái “sân sau”. Hai bên các ngõ hẻm là bờ giậu vườn rau các
nhà kế cận. Lối ngõ dẫn ra chiếc cầu bắc qua một rãnh nước dài và hôi thối
mà ở vùng chúng tôi người ta quen gọi là con sông. Bọn người này nhìn
thấy Lizaveta đang ngủ bên hàng giậu, trong đám tầm ma và ngưu bàng.
Những ông chủ chếnh choáng say dừng lại trước cô gái, cười hô hố và phun
ra những câu pha trò hết sức thô bỉ. Một cậu ấm con nhà chợt nảy ra một câu
hỏi kỳ quái về một câu chuyện không thể tưởng tượng được: “Liệu có người
nào có thể coi con vật này là một ả đàn bà và ngay bây giờ...” Cả bọn đều tỏ
vẻ ghê tởm kiêu căng, cả quyết là không. Nhưng trong đám có Fyodor
Pavlovich, ông ta lập tức nhảy ra và nói quyết rằng ông ta có thể coi đây là
một người đàn bà, thậm chí rất hứng thú là đằng khác, ở đây có một cái gì
thuộc loại khoái trá đặc biệt, vân vân và vân vân. Thực ra, hồi ấy ông ta
đang gắng hết sức làm nổi đình đám cho vai hề của mình, ông ta hay nhảy ra
làm trò vui cho những kẻ giàu có, cố nhiên bề ngoài có vẻ ngang vai bằng
về, nhưng thực ra đối với họ ông ta chỉ là một kẻ hạ đẳng.
Chuyện này xảy ra đúng vào thời gian ông ta nhận được tin từ
Petersburg là người vợ đầu Adelaida Ivanovna của ông đã chết, và ông ta
đeo băng tang trên mũ mà vẫn rượu chè trác táng đến nỗi ngay cả những kẻ
phóng đãng nhất trong thành phố cứ nhìn thấy ông ta cũng phải khó chịu.