chứ. Ấy là do tấm lòng cao quý mà cô nàng muốn cưỡng hiếp cuộc đời và
duyên số của mình! Vô lý! Chưa bao giờ tôi nói gì với Ivan về điều này. Tất
nhiên Ivan cũng chưa bao giờ hé răng với tôi về chuyện này, dù là bóng gió
xa xôi đi nữa, nhưng số phận rồi vẫn sẽ là số phận, kẻ xứng đáng rồi sẽ về vị
trí của mình, còn kẻ không xứng đáng sẽ mãi mãi chui lủi trong ngõ hẻm,
trong cái ngỏ hẻm bẩn thỉu của mình, cái ngõ hẻm mà hắn yêu mến và vốn
là dành cho hắn, và hắn sẽ chết ở đó, tự nguyện và thích thú, trong bùn lầy
hôi thối. Tôi nói nhăng cuội nhiều quá toàn những lời sáo mòn, như thể bạ
đâu nói đấy, nhưng những gì mà tôi đã chỉ rõ ắt phải xảy ra. Tôi sẽ chết chìm
trong cái ngõ hẻm, còn nàng sẽ lấy Ivan.
– Khoan đã, anh. – Alyosha lại ngắt lời, vẻ cực kỳ lo lắng. – vẫn còn
một điều anh chưa giải thích rõ cho tôi: anh là chồng chưa cưới, anh vẫn là
chồng chưa cưới phải không? Sao anh lại muốn đoạn tuyệt, nếu như người
vợ chưa cưới không muốn thế?
– Tôi là chồng chưa cưới hợp thức và đã được ban phước, mọi việc xảy
ra ở Moskva, sau khi tôi đến đấy, có đám rước, có tượng thánh, lễ nghi trọng
thể. Bà quan cầu phước cho chúng tôi và chú có tin không, bà còn chúc
mừng Katya: cháu lựa chọn giỏi đấy, cô nhìn thấu suốt ruột gan anh chàng.
Và chú có tin không, bà không ưa Ivan và không khen chú ấy. Ở Moskva tôi
đã nói chuyện nhiều với Chúa, tôi kể hết với nàng về bản thân tôi, với tấm
lòng cao quý, đúng thực, chân thành. Nàng nghe hết:
Tôi đã thấy sự bối rối đáng yêu.
Cùng những lời dịu dàng...
Ừ, cũng có cả những lời kiêu hãnh. Nàng bắt tôi trịnh trọng hứa sẽ tu
tỉnh. Tôi đã hứa. Thế rồi...
– Rồi sao?
– Rồi tôi gọi chú và lôi chú đến đây ngày hôm nay, hôm nay là ngày...
nhớ lấy! Để nhờ chú ngay hôm nay đến gặp Katerina Ivanovna và...