đến gặp tôi có việc gì (tôi cũng thừa biết là anh ấy bảo chú đến), hãy nói một
cách giản dị, nói tiếng nói tối hậu đi!
– Anh ấy bảo tôi... gửi lời chào chị, nhắn rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ
đến nữa... và gửi lời chào chị.
– Chào à? Anh ấy nói như thế, nói đúng như thế à?
– Vâng.
– Có lẽ là trong lúc vội vàng, tình cờ thốt ra, anh ấy đã dùng lời không
đúng, không chọn đúng tiếng cần thiết chăng?
– Không, anh ấy dặn tôi nói lại đúng như thế: “Chào chị.” Sợ tôi quên,
anh ấy dặn lại ba lần.
Katerina Ivanovna đỏ bừng mặt.
– Bây giờ chú phải giúp tôi, Alexey Fyodorovich, bây giờ tôi cần sự
giúp đỡ của chú: tôi sẽ nói với chú tôi nghĩ thế nào, còn chú chỉ việc cho tôi
biết tôi nghĩ thế có đúng hay không, chú ạ, nếu anh ấy chỉ nói qua loa bảo
chú gửi lời chào tôi, không khẩn khoản nhờ chú nói lại, không nhấn mạnh
tùng lời thì thế là không còn gì nữa... Thế là chấm dứt! Nhưng nếu anh ấy
đặc biệt nhấn mạnh đến tiếng ấy, nếu anh ấy dặn kỹ chú đừng quên nói lại
với tôi tiếng “chào” ấy thì như thế có lẽ là anh ấy đang bị kích động, mất
bình tĩnh chăng? Anh ấy đã quyết định mà lại sợ hãi về quyết định của
mình! Anh ấy không vững bước rời bỏ tôi, mà lăn xuống dốc. Nhấn mạnh
tiếng đó có thể chỉ có nghĩa là nói mạnh cho ra vẻ can đảm...
– Chính thế, chính thế! – Alyosha sôi nổi xác nhận. – Bây giờ chính tôi
cũng có cảm giác như thế.
– Nếu vậy thì anh ấy chưa đến nỗi hỏng hẳn! Anh ấy mới chỉ tuyệt
vọng, nhưng tôi vẫn còn có thể cứu anh ấy. Khoan, anh ấy có nói gì với chú