– Thế chú tưởng tôi không chịu đựng nổi người phụ nữ ấy sao? Anh ấy
tưởng tôi không chịu đựng nổi sao? Nhưng anh ấy không lấy cô ta đâu. –
Nàng bỗng cất tiếng cười ngặt nghẽo. – Một người dòng họ Karamazov có
thể giữ suốt đời ngọn lửa đam mê như thế chăng? Đấy là sự đam mê chứ
không phải là tình yêu. Anh ấy không lấy cô ta, vì cô ta sẽ không lấy anh
ấy... – Katerina Ivanovna lại cười một cách kỳ lạ.
– Có lẽ anh ấy lấy đấy. – Alyosha thốt lên một cách buồn rầu, mắt nhìn
xuống.
– Anh ấy không lấy, tôi bảo với chú mà! Cô gái ấy là một thiên thần,
chú có biết điều đó không? Chú biết! – Katerina Ivanovna kêu lên một cách
hăm hở lạ thường. – Đấy là một hiện tượng quái dị nhất trong những cái
quái dị! Tôi biết cô ấy thích quyến rũ, nhưng tôi biết cô ấy nhân hậu, cương
quyết, cao quý. Sao chú nhìn tôi thế, Alexey Fyodorovich? Có lẽ chú ngạc
nhiên về lời tôi nói, hay chú không tin tôi chăng? Agrafena Alexandrovna,
thiên thần của tôi ơi. – Nàng bỗng lớn tiếng gọi một người nào, đồng thời
nhìn sang một phòng khác. – Sang đây với chúng tôi, có Alyosha đây này,
chàng trai dễ thương này biết hết mọi việc của chúng ta đấy, chị ra đi!
– Em vẫn đứng sau rèm chờ chị gọi đây. – Một giọng phụ nữ dịu dàng,
thậm chí hơi quá ngọt ngào cất lên.
Màn cửa vén lên và... chính Grushenka tươi cười hớn hở đến gần bàn.
Trong Alyosha như có cái gì giật bắn lên. Anh dán mắt vào cô ta, không dứt
ra được. Cô ta đây, người phụ nữ khủng khiếp ấy đây – “con yêu tinh” theo
lời anh Ivan cách đây nửa giờ đã buột miệng nói về cô ta. Tuy nhiên, đứng
trước mặt anh là một người nom dường như hoàn toàn bình thường và giản
dị – một phụ nữ phúc hậu, dễ thương, có thể gọi là đẹp, nhưng rất giống tất
cả những phụ nữ đẹp “bình thường” khác! Thực ra, cô ta rất xinh, rất rất
xinh là đằng khác – một vẻ đẹp Nga mà nhiều người say mê. Đấy là một phụ
nữ tầm vóc khá cao, nhưng hơi thấp hơn Katerina Ivanovna (Katerina
Ivanovna thuộc loại rất cao), đẫy đà, cử động mềm mại và êm nhẹ, cũng lả