thanh như vậy, đồng thời cố lấy giọng ngọt xớt tạo nên cho lời nói của nàng
một vẻ đẹp. Cố nhiên đó là một thói quen xấu biểu hiện sự thô lậu, nó chứng
tỏ sự giáo dục thấp kém, quan niệm sai lệch đã ăn sâu từ bé về sự thanh lịch.
Tuy nhiên, Alyosha cho rằng lối nói õng ẹo ấy mâu thuẫn gần như không thể
chấp nhận được với vẻ mặt hồn nhiên hớn hở như trẻ thơ ấy với ánh mắt
long lanh hạnh phúc, hiền hoà của hài nhi ấy! Katerina Ivanovna tức khắc
mời nàng ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với Alyosha và hân hoan hôn
mấy lần vào đôi môi tươi cười của nàng, tuồng như si mê nàng.
– Chúng tôi gặp nhau lần đầu đấy, chú Alexey Fyodorovich ạ. – Nàng
nói một cách say sưa. – Tôi muốn hiểu rõ chị ấy, muốn nhìn thấy chị ấy,
muốn đến nhà chị ấy, nhưng tôi vừa ngỏ ý thì chị ấy thân hành đến đây. Tôi
vẫn biết rằng tôi và chị ấy sẽ giải quyết được hết mà, sẽ ổn thỏa hết! Trái tim
tôi linh cảm thấy thế... Người ta can ngăn tôi đừng làm như thế này, nhưng
tôi cảm thấy là có kết quả và tôi đã không lầm. Grushenka đã nói rõ hết với
tôi, cho biết mọi dự định; chị ấy là một thiên thần nhân hậu, chị ấy đã bay
đến đây, đem đến sự yên ổn và niềm vui...
– Tiểu thư đã không khinh tôi, thưa tiểu thư kính mến. – Grushenka dài
giọng nói như hát, miệng vẫn nở nụ cười vui sướng đáng yêu.
– Chớ có nói với tôi những lời như thế, hỡi con người duyên dáng có
phép phù thủy kia ơi! Khinh chị ư! Tôi sẽ hôn làn môi dưới của chị lần nữa
đây này. Nó hình như hơi mọng lên, vậy thì bây giờ nó sẽ càng mọng hơn
nữa, mọng lên hơn nữa... Chú nhìn xem chị ấy cười đấy kìa, Alexey
Fyodorovich, nhìn thiên thần này lòng ta vui như mở hội... – Alyosha đỏ mắt
và một cơn run rất nhẹ không ai nhận thấy truyền khắp cơ thể anh.
– Tiểu thư cưng chiều tôi, thưa tiểu thư quý hóa, nhưng có lẽ tôi hoàn
toàn không xứng đáng với sự trìu mến của tiểu thư.
– Không xứng đáng! – Katerina Ivanovna lại kêu lên, vẫn hăm hở như
thế. – Này, Alexey Fyodorovich, chú nên biết rằng chị em chúng tôi tuy