– Chú lầm, Alyosha tốt bụng của tôi ạ. – chàng nói. Chưa bao giờ
Alyosha thấy anh mình có vẻ mặt như thế; nó biểu lộ sự chân thành của tuổi
trẻ và một tình cảm mãnh liệt bộc trực. – Chưa bao giờ Katerina Ivanovna
yêu tôi! Nàng vẫn biết tôi yêu nàng, tuy tôi chưa hề nói với nàng một lời nào
về tình yêu của tôi, nàng biết, nhưng nàng không yêu tôi. Tôi cũng chưa bao
giờ là bạn của nàng, không một ngày nào; một người phụ nữ kiêu hãnh
không cần tình bạn của tôi. Nàng giữ tôi ở bên cạnh để không ngừng trả thù.
Nàng bắt tôi hứng chịu sự trả thù về tất cả sự xúc phạm của Mitya mà nàng
thường xuyên phải chịu đựng suốt thời gian ấy, không phút nào nguôi, kể từ
lần gặp gỡ đầu tiên... Bởi vì bản thân cuộc gặp gỡ lần đầu giữa hai người in
lại trong tim nàng như một sự xúc phạm. Trái tim nàng như thế đấy! Tôi
luôn luôn chỉ có một việc là nghe nàng nói về tình yêu của nàng với Dmitri.
Bây giờ tôi đi đây, nhưng Katerina Ivanovna ạ, cô nên biết rằng thực ra cô
chỉ yêu có Dmitri. Anh ấy càng xúc phạm cô thì cô càng yêu anh ấy hơn. Vì
thế cô bị vò xé. Cô yêu anh ấy trong tình trạng anh ấy như hiện nay, yêu khi
anh ấy xúc phạm cô. Nếu như anh ấy sửa chữa, cô sẽ bỏ anh ấy và cũng
chẳng yêu nữa. Nhưng cô cần anh ấy để không ngừng chiêm ngưỡng kỳ
công về lòng chung thủy của cô và trách móc anh ấy không chung thủy. Tất
cả là do tính kiêu hãnh của cô. Ôi, cô bị hạ thấp và bị lăng nhục nhiều,
nhưng tất cả là do lòng kiêu hãnh... Tôi quá trẻ và quá yêu cô. Tôi biết, lẽ ra
tôi không nên nói với cô điều đó, tôi chỉ nên từ biệt cô mà đi thì phải hơn:
như vậy sẽ ít tổn thương đến cô hơn. Nhưng lần này tôi đi xa và sẽ không
bao giờ trở lại nữa. Giã từ mãi mãi... Tôi không muốn cứ ngồi bên sự đau
đớn vò xé... Ờ mà tôi không biết diễn đạt đâu, tôi nói hết rồi đấy... Vĩnh biệt,
Katerina Ivanovna, cô không được giận tôi, bởi vì tôi đã bị trừng phạt gấp
một trăm lần cô: chỉ riêng việc không bao giờ còn thấy mặt cô nữa đã là
hình phạt đối với tôi rồi. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Tôi không cần cô đưa tay cho
tôi. Cô hành hạ tôi một cách hoàn toàn có ý thức, nên lúc này tôi không thể
tha thứ cho cô được. Sau này thì có thể, chứ bây giờ thì tôi không cần cô
trao tay cho tôi. Den Dank, Dame, begehr ich nicht
. – Chàng nói thêm với
một nụ cười méo xệch đi, nhưng như vậy thật là bất ngờ, chàng đã chứng tỏ
là chàng có thể đọc thuộc lòng thơ Schiller, điều mà trước đây Alyosha hẳn