III
CUỘC HÔN NHÂN THỨ HAI VÀ CÁC CON
THỨ
T
ống khứ được thằng Mitya lên bốn đi rồi, chẳng bao lâu sau Fyodor
Pavlovich lại lấy vợ. Cuộc hôn nhân lần thứ hai này được tám năm. Người
vợ thứ hai này cũng rất trẻ, tên là Sofia Ivanovna, người tỉnh khác, Fyodor
Pavlovich nhân có một việc kinh doanh nhỏ nhặt ghé qua đây cùng với một
người Do Thái. Tuy rằng y chơi bời, rượu chè, trác táng, nhưng y luôn luôn
chăm lo bỏ vốn kinh doanh và làm ăn bao giờ cũng có lời, tuy cố nhiên hầu
như bao giờ cũng khá là xỏ lá. Sofia Ivanovna thuộc loại “con nhà mồ côi”,
tứ cố vô thân từ bé, nguyên là con gái một viên trợ tế ngu dốt. Nàng lớn lên
trong gia đình giàu có của một bà quan quyền quý đã già, vợ góa của tướng
Vorokhov, bà này là ân nhân của nàng, người nuôi dạy và hành hạ nàng. Tôi
không rõ chi tiết, chỉ nghe nói cô con nuôi nhu mì, hiền lành và ngoan ngoãn
này đã có lần tự tử bằng sợi dây treo vào cái đinh trong nhà kho: cô không
sao chịu đựng nổi sự trái tính trái nết và những lời mắng nhiếc không lúc
nào ngớt của bà già có lẽ không phải là độc ác nhưng vì ăn không ngồi rồi
nên đâm ra độc đoán quá quắt.
Fyodor Pavlovich cầu hôn, nhà gái dò biết về y và đuổi cổ y đi, thế là
lại như cuộc hôn nhân trước, y rủ rê cô gái mồ côi trốn theo y. Rất có thể là
nàng sẽ không đời nào theo y nếu như kịp thời biết rõ hơn chút nữa về y.
Nhưng đây lại ở tỉnh khác; vả chăng cô gái mười sáu tuổi đầu có thể hiểu
được gì, ngoài một điều là chẳng thà gieo mình xuống sông còn hơn ở với
mẹ nuôi. Vì thế cô đánh đổi bà mẹ nuôi ân nhân lấy ông chồng ân nhân. Lần
này Fyodor Pavlovich không lấy được một đồng xu, vì bà tướng tức giận