Ta quyết chí ra đi tìm cuộc sống,
Ôi đô thành xao xuyến mộng phù hoa!
Há để đời tàn tạ mỗi ngày qua?
Liền đó một sự bất ngờ xảy ra: Alyosha bỗng hắt hơi. Ở chỗ chiếc ghế
băng lập tức im bặt. Alyosha đứng lên và đi về phía họ.
Đích thị là Smerdyakov, diện thật bảnh, tóc chải sáp bóng mượt và gần
như quăn, giày bóng loáng: chiếc ghi ta đặt trên ghế băng. Người phụ nữ là
Maria Kondratievna, con gái chủ nhà; cô ta mặc chiếc áo dài màu xanh nhạt,
đuôi áo dài hai arsin; cô gái còn khá trẻ và coi cũng được, nhưng mặt tròn
quá và nhiều tàn nhang đến đáng sợ.
– Anh Dmitri tôi sắp về rồi chứ? – Alyosha hỏi, cố giữ giọng thật bình
tĩnh.
Smerdyakov chậm chạp rời ghế đứng lên, Maria Kondratievna cũng
đứng lên.
– Tôi làm sao biết được cậu Dmitri đi về lúc nào, tôi là người canh giữ
cậu ấy chắc? – Smerdyakov khẽ đáp rành từng tiếng với vẻ khinh miệt.
– Tôi chỉ hỏi anh có biết không. – Alyosha giải thích.
– Tôi chẳng biết cậu ấy ở đâu và cũng không muốn biết.
– Vậy mà anh tôi nói với tôi rằng anh vẫn báo cho anh ấy biết mọi
chuyện xảy ra ở trong nhà và hứa rằng khi nào Agrafena Alexandrovna lại
đây thì sẽ báo cho anh ấy.
Smerdyakov chậm rãi ngước mắt nhìn Alyosha một cách điềm nhiên.
– Nhưng vừa rồi cậu làm thế nào vào được đây, cổng cài then kỹ lưỡng
rồi kia mà? – Gã vừa hỏi vừa nhìn Alyosha chằm chằm.