khả năng nào giải quyết được những vấn đề như thế, trí tuệ tôi là trí tuệ
Euclid phàm trần, vì thế làm thế nào mà giải quyết vấn đề không phải của
thế gian này. Mà tôi cũng khuyên chú đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, bạn
tôi ạ, nhất là vấn đề có hay không có Chúa Trời. Đấy là những vấn đề vượt
hẳn ra ngoài khả năng của cái trí tuệ chỉ có khái niệm về ba chiều. Vậy là tôi
chấp nhận có Chúa Trời, chẳng những là sẵn lòng chấp nhận, mà còn chấp
nhận cả sự anh minh và mục đích của Ngài mà chúng ta hoàn toàn không
biết được, tôi tin vào trật tự, vào ý nghĩa của cuộc sống, tôi tin vào sự hài
hòa vĩnh cửu mà một ngày ba chúng ta sẽ hòa nhập cả lại mà tạo nên, tôi tin
vào Lời, tất cả vũ trụ hướng về Lời, Lời “ở nơi Chúa Trời” và Lời chính là
Chúa Trời, vân vân và vân vân, cứ thế đến vô cùng. Người ta đã nói bao
nhiêu lời về chuyện này. Dường như tôi đang ở trên con đường đúng, phải
không? Chú hãy tưởng tượng rằng rốt cuộc thì tôi không chấp nhận thế giới
này của Chúa Trời, tuy tôi biết là có Chúa Trời, nhưng tôi không dung nạp.
Tôi chối bỏ không phải là Chúa Trời, chú nên hiểu điều đó, mà là thế giới do
Chúa Trời tạo ra, tôi không chấp nhận thế giới của Chúa và không thể thuận
tình chấp nhận được. Tôi xin nói rõ: như một hài nhi, tôi tin chắc rằng
những đau khổ rồi sẽ lành vết và qua đi, toàn bộ tính hài kịch đáng giận của
những mâu thuẫn trong quan hệ giữa người với người sẽ tan biến như một
ảo ảnh thảm hại, một sự bịa đặt bỉ ổi của trí óc Euclid yếu đuối và nhỏ mọn,
và cuối cùng, đến phần chót của tấn trò đời, khi sự hài hòa vĩnh cửu ngự trị
khắp nơi thì sẽ xuất hiện một cái gì quý giá đủ cho mọi trái tim, làm dịu hết
mọi phẫn nộ, chuộc lại được mọi tội ác người đời và tất cả máu đã đổ ra, đủ
để chẳng những có thể tha thứ mà còn biện bạch cho tất cả những gì đã xảy
ra với người đời – cho dù là tất cả những cái đó sẽ thành sự thực, sẽ đến,
nhưng tôi không chấp nhận và không muốn chấp nhận! Cho dù những
đường song song sẽ gặp nhau và chính mắt tôi nhìn thấy, tôi nhìn thấy và tôi
sẽ nói rằng chúng đã gặp nhau, nhưng tôi vẫn sẽ không chấp nhận! Đấy là
bản chất của tôi, Alyosha ạ, đấy là luận đề của tôi. Tôi nói với chú hoàn toàn
nghiêm chỉnh đấy. Tôi chủ tâm bắt đầu cuộc nói chuyện này giữa tôi và chú
sao cho thật ngớ ngẩn, nhưng rồi dắt dẫn nó đến sự xưng tội của tôi, bởi vì