nhà tù. Hắn đã làm cho một thằng bé nhỏ tuổi quen đến gần cửa sổ chỗ hắn,
thằng bé rất thân với hắn... Chú có biết tôi nói những chuyện ấy để làm gì
không, Alyosha? Tôi hơi đau đầu và tôi buồn.
– Anh nom có vẻ kỳ lạ, – Alyosha nhận xét với vẻ lo lắng, – tuồng như
anh loạn trí thế nào ấy.
– À, mà mới đây một người Bulgaria ở Moskva có kể với tôi câu
chuyện. – Ivan Fyodorovich nói tiếp, như thể không nghe cậu em nói. –
Người Thổ và người Circassia giở trò tàn ác ở khắp nơi trên đất Bulgaria, vì
sợ cuộc nổi dậy toàn thể của người Slav. Chúng đốt nhà, cắt cổ, hãm hiếp
đàn bà và trẻ em, đóng đinh tai những người bị bắt vào hàng rào, để như thế
đến sáng, rồi đem treo cổ, và đủ mọi hành động khác không thể nào tưởng
tượng nổi. Thực ra, đôi khi người ta nói về sự tàn bạo “thú vật” của con
người, nhưng như vậy thật là oan ức cho thú vật: thú vật không bao giờ tàn
bạo được như người, con người tàn bạo một cách tài tình có nghệ thuật. Hổ
chỉ cắn xé, và chỉ biết làm như thế thôi. Nó không bao giờ nghĩ ra được cái
trò dùng đinh đóng tai người ta vào hàng rào suốt đêm, cho dù nó có thể làm
được việc đó đi nữa. Xin nói thêm là bọn Thổ Nhĩ Kỳ ấy hành hạ cả trẻ con
với một khoái lạc bạo dâm, kể từ việc dùng dao găm rạch bụng mẹ lôi cái
thai ra, cho đến việc tung đứa hài nhi lên rồi dùng lưỡi lê xọc lấy ngay trước
mắt bà mẹ. Thích thú nhất là làm ngay trước mắt các bà mẹ. Tuy nhiên, có
một cảnh làm tôi hết sức quan tâm. Chú hãy tưởng tượng xem: một đứa hài
nhi trên tay bà mẹ đang sợ run lên, mấy tên Thổ Nhĩ Kỳ quây xung quanh.
Chúng định bày ra một trò vui: chúng vuốt ve đứa bé, cười để làm cho nó
cười, chúng thành công, đứa bé cười sằng sặc. Lúc ấy một tên Thổ Nhĩ Kỳ
chĩa nòng súng lục vào sát mặt đứa bé, cách chưa đến một gang tay. Đứa bé
cười to vui sướng, đưa đôi tay bé xíu ra với lấy cây súng, thế là nhà nghệ sĩ
đột nhiên bóp cò, bắn vỡ đầu đứa bé con... Có nghệ thuật đấy chứ, phải
không? Vậy mà người ta bảo là người Thổ thích của ngọt đấy.
– Anh ơi, anh nói tất cả những chuyện ấy để làm gì nhỉ?