trời sáng sủa, không khí trong lành, cỏ tươi mởn, chim chóc hót ca, thiên
nhiên mĩ lệ và trong trắng, chỉ có chúng ta, những kẻ báng bổ và ngu ngốc là
không hiểu rằng cuộc sống là thiên đàng, bởi vì chỉ cần chúng ta muốn hiểu
là lập tức thiên đàng sẽ hiện đến với tất cả vẻ đẹp huy hoàng, chúng ta sẽ ôm
nhau òa khóc...” Tôi còn muốn nói nữa, nhưng không nói được nên lời, hơi
thở tắc nghẽn, một cảm giác ngọt ngào, trẻ trung tràn ngập tâm hồn, trái tim
chứa chan niềm hạnh phúc mà cả đời tôi chưa từng cảm thấy bao giờ. “Tất
cả những điều ông nói đều chí lý và đầy lòng kính Chúa, – đối thủ nói với
tôi, – nhưng dù sao ông vẫn là người độc đáo” – “Ông cứ cười đi, – tôi nói
với anh ta, – rồi ông sẽ khen ngợi tôi” – “Tôi sẵn lòng khen ông ngay bây
giờ, – anh ta nói, – cho phép tôi bắt tay ông, bởi vì tôi cảm thấy ông quả là
người thành thực” –“Không, – tôi nói, – bây giờ thì không nên, để sau này,
khi tôi đã khá hơn và xứng đáng được ông tôn trọng thì ông hãy chìa tay cho
tôi, như vậy ông sẽ làm được một điều hay!”
Chúng tôi trở về nhà, người làm chứng của tôi la mắng suốt dọc đường,
còn tôi hôn anh ta. Đồng đội nghe biết chuyện, ngay hôm ấy họ họp nhau
phán xét tôi: “Anh ta bôi nhọ danh dự quân nhân, làm đơn xin giải ngũ đi
thôi!” Cũng có những người bênh vực: “Dù sao anh ấy đã đứng ra cho anh ta
bắn” – “Phải, nhưng anh ta sợ những phát súng khác, và đứng tại vạch đấu
súng mà xin lỗi” – “Nếu anh ấy sợ, – những người bênh vực phản đối, – thì
đến lượt mình anh ấy cứ bắn đi đã rồi mới xin lỗi, đằng này anh ấy ném
khẩu súng đã nạp đạn vào rừng, không, đây còn có cái gì khác, độc đáo”.
Tôi nghe, vui vẻ nhìn họ. “Các bạn và đồng đội quý hóa của tôi ơi, – tôi nói,
– đừng bận tâm về chuyện tôi phải xin giải ngũ, vì tôi đã làm rồi, sáng nay
tôi đã nộp đơn ở văn phòng, hễ được chấp thuận là tôi sẽ lập tức vào tu viện,
tôi xin giải ngũ chính là để như thế.” Tôi vừa nói xong là tất cả mọi người,
không trừ một ai, đều phá lên cười: “Đáng lẽ anh nên cho biết ngay từ đầu,
bây giờ thì rõ cả rồi, không thể xét xử một người tu hành” – họ cười mãi
không thôi, nhưng không phải là giễu cợt, mà cười một cách trìu mến, vui
vẻ, bỗng nhiên tất cả mọi người đều yêu tôi, ngay cả những người buộc tội
hăng nhất, rồi suốt tháng đó, trong thời gian tôi vẫn còn tại ngũ, người ta