tượng nó được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Cuối cùng ông hết
lòng tin rằng một khi đã phơi bày tội ác của mình, chắc chắn ông sẽ làm cho
tâm hồn được yên ổn suốt đời. Nhưng, một khi đã tin như thế, ông lại cảm
thấy khiếp sợ trong lòng: thực hiện thế nào? Thế rồi bỗng xảy ra cuộc đấu
súng của tôi. “Nhìn thấy ông, bây giờ tôi đã quyết định.”
Tôi nhìn ông ta.
– Có lẽ nào, – tôi vung hai tay, kêu lên. – Lẽ nào một việc nhỏ mọn tình
cờ xảy ra như thế lại có thể khiến cho ông đi đến một quyết tâm như thế?
– Quyết tâm của tôi thai nghén ba năm mới ra đời. – Ông trả lời tôi.—
Việc xảy ra với ông chỉ là một kích thích đối với nó.
Nhìn ông, tôi tự trách mình và thèm muốn được như ông. Khi nói điều
này với tôi, thái độ của ông thậm chí nghiêm khắc.
– Người ta sẽ không tin ông, – tôi lưu ý ông, – đã mười bốn năm rồi kia
mà.
– Tôi có những bằng chứng hết sức chắc chắn. Tôi sẽ đưa ra.
Lúc ấy tôi khóc và hôn ông.
– Ông hãy quyết định cho tôi một điều, chỉ một điều thôi! – Ông ta nói
với tôi (tuồng như bây giờ tất cả tùy thuộc vào tôi). – Vợ con tôi! Có lẽ vợ
tôi sẽ chết mất vì đau xót, còn các con tôi tuy không mất địa vị quý tộc và tài
sản, nhưng sẽ là con của tên trốn tù khổ sai, sẽ mang tiếng mãi mãi. Tôi sẽ
để lại cho chúng một kỷ niệm như thế nào về tôi!
Tôi im lặng.
– Phải chia tay với vợ con, lìa bỏ họ mãi mãi ư? Vì như thế là mãi mãi,
mãi mãi!