Tôi ngồi lẩm nhẩm nguyện kinh. Cuối cùng tôi đứng lên, tôi khiếp sợ.
– Thế sao nào? – Ông nhìn tôi.
– Ông đi đi, – tôi nói, – thú nhận công khai với mọi người đi. Mọi cái
đều sẽ qua đi, chỉ có sự thật sẽ còn lại. Lớn lên các con ông sẽ hiểu quyết
tâm vĩ đại của ông cao quý biết nhường nào.
Lần ấy ông từ biệt tôi ra về, ông dường như thực sự đã quyết tâm. Thế
nhưng hai tuần sau, tối nào ông cũng đến tôi, ông vẫn cứ chuẩn bị mà vẫn
không quyết được. Ông làm tôi đau lòng. Đôi khi đến tôi, ông có vẻ kiên
quyết và nói với giọng cảm động:
– Tôi biết rằng thiên đàng sẽ đến với tôi, sẽ đến ngay khi nào tôi công
khai nói ra tội của mình. Mười bốn năm tôi sống trong địa ngục. Tôi muốn
đau khổ. Tôi sẽ chấp nhận đau khổ và sẽ bắt đầu sống. Sống giả dối rồi hối
không lại. Bây giờ chẳng những người lân cận, mà ngay cả các con tôi, tôi
cũng không dám yêu. Trời ơi, có lẽ các con tôi sẽ hiểu giá trị nỗi đau khổ
của tôi và sẽ không lên án tôi! Chúa Trời không phải ở trong sức mạnh, mà
ở trong sự thật.
– Tất cả mọi người sẽ hiểu việc làm cao cả của ông, – tôi nói, – không
phải bây giờ thì sau này họ sẽ hiểu, bởi vì ông phục vụ sự thật, sự thật cao cả
nhất, ở ngoài cõi trần...
Rời tôi ra về, ông dường như nguôi lòng, nhưng hôm sau trở lại, tự
dưng ông có vẻ tức giận, mặt tái đi, ông nói bằng giọng giễu cợt:
– Mỗi lần tôi đến ông, ông nhìn tôi rất đỗi tò mò: “Ông lại chưa công
khai nói ra tội lỗi của ông ư?” Hãy khoan, đừng quá khinh tôi. Việc đó
không dễ làm như ông tưởng đâu. Mà có lẽ tôi sẽ không làm đâu. Thế ông sẽ
đi tố cáo tôi chứ, hả?