không còn ai khác. Chúa muốn chỉ rõ. Ý kiến ấy không thể bác lại được.
Cha thủ thư Iosif, con người củ mỉ cù mì được người quá cố yêu mến, lên
tiếng bác lại một số kẻ độc mồm rằng “không phải ở đâu cũng thế’, trong
đạo Chính thống việc xác người công chính không bốc mùi không phải là
một tín điều, mà chỉ là dư luận, thậm chí cả trong những nước theo đạo
Chính thống, như vùng Athos chẳng hạn, ở đấy người ta chẳng bối rối gì
lắm về mùi xác chết, việc xác chết không bốc mùi chẳng phải là dấu hiệu
chủ yếu làm sáng danh những người được cứu rỗi, mà là màu xương, khi
xác họ vùi dưới đất đã nhiều năm, thậm chí đã tiêu hết thịt, “và nếu như
xương ngả màu vàng như sáp ong thì đấy là dấu hiệu quan trọng nhất tỏ rằng
Chúa Trời ngợi khen người công chính đã qua đời, còn nếu xương không
vàng, mà đen lại thì nghĩa là Chúa Trời xét rằng người đó không xứng được
sáng danh”, ở Athos là như thế, tại xứ sở bao la này, tự cổ xưa đạo Chính
thống vẫn là bất khả xâm phạm, vẫn được giữ gìn hết sức trong sáng – Cha
Iosif kết luận. Những lời lẽ của Cha như gió thoảng ngoài tai, không gây
được ảnh hưởng gì, thậm chí còn bị chế giễu: “Đấy toàn là lối phô trương sự
thông thái và mới lạ, chẳng đáng nghe làm gì” – một số thầy tu bụng bảo dạ.
“Chúng ta theo lối cũ, bây giờ nảy nòi ra khối cái mới, cái gì cũng theo được
ư?” – số khác nói thêm. “Chúng ta có nhiều đức cha thánh thiện không ít
hơn họ. Họ ở dưới ách bọn Thổ Nhĩ Kỳ nên đã quên ráo cả rồi. Ở họ, đạo
Chính thống đã bị vẩn đục từ lâu, họ còn không có cả chuông nữa kia”,
những người mạnh mồm giễu cợt nói thêm. Cha Iosif bỏ đi, trong lòng chua
xót, nhất là bản thân Cha nói lên ý kiến của mình không lấy gì làm cả quyết
lắm, dường như bản thân Cha cũng chẳng tin gì mấy. Nhưng Cha bối rối vì
thấy trước rằng một cái gì tệ hại đang bắt đầu diễn ra, thậm chí sự không
tuân lời đang cất đầu dậy. Dần dần, tiếp sau cha Iosif, mọi tiếng nói hợp lý
đều câm bặt. Và cứ như thể có sự phối hợp, tất cả những người yêu mến
trưởng lão quá cố và đã từng ngoan ngoãn, cảm động phục tùng thể chế
trưởng lão bỗng vô cùng khiếp sợ điều gì không rõ, khi gặp nhau chỉ rụt rè
nhìn mặt nhau. Những người thù địch thể chế trưởng lão, coi đó như một sự
đổi mới, thì cất cao đầu kiêu hãnh. “Trưởng lão Varsonofy khi qua đời
không những xác không nặng mùi, mà còn tỏa hương thơm, – họ hí hửng