theo hiểu ngay hành động đó của Cha Ferapont; bởi vì họ biết rằng bất kể
vào nơi nào Cha cũng làm thế. Cha sẽ không ngồi và không nói lời nào khi
chưa trừ ma quỷ.
– Quỷ Sa-tăng, cút xéo đi, quỷ Sa-tăng, cút xéo đi! – Cứ mỗi lần làm
dấu, Cha đều lặp lại. – Tôi đuổi quỷ! – Cha lại gào lên.
Cha mặc bộ áo chùng thô kệch, thắt lưng bằng dây thừng. Dưới tấm sơ
mi bằng vải gai ló ra bộ ngực trần đầy lông trắng bạc. Hai chân đi đất. Cha
vừa giơ tay lên thì có tiếng va động loảng xoảng của những sợi xích đeo
dưới áo thụng. Cha Paissy ngừng đọc, tiến về phía trước, đứng trước mặt
Cha Ferapont, chờ đợi.
– Cha đến đây làm gì, trình đức Cha đáng kính? Vì sao Cha làm mất sự
trang nghiêm? Cha làm náo loạn bầy chiên ngoan ngoãn để làm gì? – Cuối
cùng Cha Paissy thốt lên, nghiêm nghị nhìn Cha Ferapont.
– Đến làm chi ấy hả? Cha hỏi làm gì? Cha tin cái gì? – Cha Ferapont
quát lên, như điên khùng. – Đến để đuổi khách khứa của Cha ở đây, lũ quỷ
nhơ nhớp. Tôi đến xem xem vắng tôi Cha tụ tập chúng lại đây có nhiều
không? Tôi muốn dùng chổi lá bạch dương quét ráo cả đi.
– Cha đuổi quỷ, nhưng có lẽ chính Cha lại phụng thờ quỷ. – Cha Paissy
nói tiếp, không chút sợ sệt. – Ai đã tự xưng: “Ta là thánh”? Có phải Cha
không, thưa đức Cha?
– Tôi là kẻ nhơ nhớp, chứ không phải là thánh. Tôi không ngồi vào ghế
bành để người ta tôn thờ mình như một thần tượng. – Cha Ferapont lại gào
lên. – Ngày nay người ta đang hủy diệt tín ngưỡng thiêng liêng. Người chết
kia, vị thánh của các người, – Cha quay về đám đông, trỏ tay vào quan tài, –
không thừa nhận là có quỷ. Ông ấy đã cho thuốc uống để trừ quỷ. Vì thế ở
chỗ các người, quỷ mới sinh sôi nảy nở như nhện trong các góc nhà. Còn ở
đây thì bản thân ông ta bốc mùi hôi thối. Chúng ta đang nhìn thấy sự chỉ bảo
nghiêm trọng của Chúa.