đi thì còn quái gì lẽ phải trên đời này nữa chứ? Il faudrait les inventer
nhưng cái móc ấy, cốt để dùng cho ta, cho một mình ta thôi, bởi vì, Alyosha
ạ, giá như con biết được ta là kẻ vô sỉ như thế nào...!
– Vâng, ở đấy không có móc, – Alyosha chăm chú nhìn bố, khẽ nói
một cách nghiêm trang.
– Phải, phải, chỉ có bóng của những cái móc treo thôi. Ta biết, ta biết.
Như một người Pháp đã miêu tả địa ngục: “Tôi đã thấy cái bóng của người
đánh xe dùng cái bóng của chiếc bàn chải cọ cái bóng của cỗ xe.” Con yêu
dấu của ta, làm sao con biết là không có móc? Khi nào đến ở với các thầy tu
thì con sẽ hát giọng khác thôi. Mà thôi, đi đi, hãy tìm cho ra sự thật rồi về kể
cho ta nghe: dù có sang thế giới bên kia cũng nhẹ nhõm hơn nếu biết chắc ở
đó có cái gì. Vả lại con ở với các thầy tu sẽ đứng đắn hơn ở với lão già say
rượu và một lũ gái non... mặc dù sẽ không có gì đụng được đến con vì con là
đấng thiên thần mà. Có lẽ ngay ở đấy cũng sẽ không có gì đụng được đến
con, chính bởi vậy mà ta cho phép con đi, vì ta hy vọng như thế. Con là
người biết xét suy. Con sẽ cháy lên một thời gian rồi sẽ tắt, sẽ khỏi bệnh và
trở về nhà. Ta sẽ đợi con: vì ta cảm thấy con là người duy nhất trên đời
không kết tội ta, con yêu dấu của ta, ta cảm thấy điều đó mà, ta không thể
không cảm thấy điều đó!...
Thậm chí lão khóc rưng rức. Lão là người đa cảm. Lão độc ác và đa
cảm.