quay về phía tấm gương, nhanh nhẹn đưa hai tay lên sửa lại bím tóc. Dường
như nàng không hài lòng.
– Không vừa ý cô ư? – Rakitin hỏi, gần như mếch lòng.
– Anh làm tôi hoảng sợ, Rakitka ạ, thế thôi. – Grushenka mỉm cười
quay về phía Alyosha. – Anh đừng sợ tôi, Alyosha thân mến ạ, anh đến tôi
mừng quá đi, anh là người khách bất ngờ của tôi. Còn anh làm tôi sợ quá,
Rakitin ạ, tôi cứ tưởng Mitya xộc vào. Thế này nhé, ban nãy tôi đánh lừa
anh ấy và bắt anh ấy thề danh dự là tin tôi, thế nhưng tôi đã nói dối anh ấy.
Tôi bảo anh ấy rằng tôi đến Kuzma Kuzmich, ông già của tôi, tôi sẽ đi suốt
buổi tối, cùng với ông già tính tiền đến đêm. Tuần nào tôi cũng đến ông ấy
tính toán sổ sách suốt một buổi tối. Chúng tôi ở trong buồng khóa cửa lại:
ông ấy gảy bàn tính, còn tôi ngồi ghi sổ, ông ấy chỉ tin tôi thôi. Mitya tin
rằng tôi ở đấy, thế mà tôi lại đóng cửa ngồi nhà, chỉ chờ một tin đưa đến.
Sao Fenya lại cho các anh vào kia chứ! Fenya, Fenya! Chạy ra mở cổng nhìn
xung quanh xem đại úy có lảng vảng quanh đâu đây không? Có lẽ anh ấy
nấp rình, tôi sợ chết đi được!
– Không có ai đâu, cô Agrafena Alexandrovna ạ, vừa nãy cháu đã nhìn
khắp xung quanh, chốc chốc cháu lại đến nhòm qua khe cửa, chính cháu
cũng sự run lên đây này.
– Cửa chớp có đóng không, Fenya? Mà buông rèm xuống đi, thế này
này! – Nàng tự tay buông những tấm rèm nặng. – Kẻo thấy có ánh sáng, anh
ấy xông vào đấy. Hôm nay tôi sợ anh Mitya nhà anh, Alyosha ạ. –
Grushenka nói to, lo lắng, nhưng tuồng như có phần hân hoan.
– Tại sao hôm nay cô lại sợ Mitenka? – Rakitin hỏi. – Mọi khi cô có sợ
anh ta đâu, anh ta van chịu cho cô sai khiến kia mà.
– Tôi đã bảo với anh là tôi đang đợi một tin báu ngọc mà, vì thế bây giờ
tôi chẳng can gì đến Mitenka. Với lại anh ấy cũng không tin rằng tôi đến
Kuzma Kuzmich, tôi cảm thấy điều đó. Hẳn là bây giờ anh ấy đang phục