biết mấy!... Nhưng thôi, thế này tôi cũng mừng lắm rồi. Mà có lẽ bây giờ lại
càng hay, giữa lúc này, chứ không phải hôm kia...
Nàng ngồi ngay xuống đi văng cạnh Alyosha, nhìn anh, vẻ thán phục ra
mặt. Quả thật nàng vui mừng, nàng không nói dối. Mắt nàng rực lên, môi
nàng cười, nhưng là cái cười hiền hậu, vui vẻ. Alyosha thậm chí không ngờ
nét mặt nàng đôn hậu thế... Trước ngày hôm qua anh ít gặp nàng, anh có một
quan niệm ghê sợ về nàng, còn hôm qua anh bàng hoàng kinh hãi về cái trò
quỷ quyệt và độc ác của nàng chống lại Katerina Ivanovna và rất đỗi ngạc
nhiên vì bây giờ bỗng nhiên anh thấy nàng khác hẳn, thật bất ngờ. Mặc dù
lòng trĩu nặng nỗi đau xót riêng, vô tình mắt anh chăm chú nhìn nàng. Mọi
cử chỉ của nàng dường như cũng khác hẳn hôm qua, dễ thương hơn: lối nói
hầu như không còn cái giọng đường mật hôm qua, cử động không ẻo lả và
kiểu cách như thế nữa... mà tất cả đều giản dị, hồn nhiên, động tác nhanh
gọn, tin cậy, nhưng nàng có vẻ xúc động lắm.
– Trời ơi, tất cả những điều ấy đều xảy đến hôm nay, thật thế. – Nàng
lại thủ thỉ. – Tại sao thấy anh đến tôi lại vui sướng như thế, chính tôi cũng
không biết nữa, Alyosha ạ. Anh có hỏi, tôi cũng không biết!
– Cô không biết tại sao cô vui sướng à? – Rakitin nhếch mép cười. –
Trước đây cớ gì cô cứ nài tôi: dẫn anh ấy đến đi, tôi có mục đích riêng.
– Trước đây tôi có mục đích khác, bây giờ thì thôi rồi, không phải lúc
nữa rồi. Tôi sẽ thết đãi các anh, thế đấy. Bây giờ tôi trở nên tốt bụng.
Rakitka ạ. Anh ngồi xuống đi. Rakitka, đứng làm gì? Anh đã ngồi rồi ư? Ai
chứ Rakitka thì không quên bản thân mình đâu. Alyosha ạ, bây giờ anh ta
đang ngồi trước mặt chúng ta, vậy mà còn bực bội là làm sao tôi không mời
anh ta ngồi trước khi mời anh.
Rakitka của tôi dễ mếch lòng lắm, đến là dễ mếch lòng! – Grushenka
bật cười. – Đừng cáu, Rakitka, lúc này tôi hiền thôi mà. Sao anh nom buồn