một chút kinh hoảng như trước kia, đấy là điều quan trọng nhất bất giác làm
anh ngạc nhiên.
– Thôi chuyện trò nhăng nhít thế đủ rồi. – Rakitin lớn tiếng nói. – Đưa
sâm banh ra đây thì hơn, cô nợ tôi đấy, cô thừa biết đi rồi!
– Đúng là tôi nợ anh. Alyosha ạ, tôi có hứa rằng nếu anh ta rủ được anh
đến thì ngoài mọi cái khác ra, tôi sẽ khao sâm banh. Ừ, thì sâm banh, tôi
cũng sẽ uống! Fenya, Fenya, đưa sâm banh ra đây, lấy cái chai Mitya để lại
ấy, chạy nhanh lên. Tôi tuy bủn xỉn, nhưng cũng bỏ ra một chai, không phải
để mừng Rakitin đâu, anh là cây nấm, còn Alyosha là ông hoàng! Tuy bây
giờ tôi chẳng bụng dạ đâu nghĩ đến chuyện ấy, nhưng thôi được, tôi sẽ uống
với các anh, tôi muốn phá phách một chầu!
– Cô nói “lúc này” là thế nào, “tin” gì vậy, có bí mật không đấy? –
Rakitin lại tò mò chêm lời, cố làm ra vẻ không để ý gì đến những lời châm
chọc tới tấp phóng vào anh ta.
– Ồ chẳng phải là điều bí mật, chính anh cũng biết đấy. – Grushenka
nói với vẻ lo ngại, quay đầu về phía Rakitin và hơi ngả người tách khỏi
Alyosha, tuy vẫn ngồi trên đùi anh, một tay quàng cổ anh. – Chàng sĩ quan
trở về, Rakitin ạ, chàng sĩ quan của tôi trở về.
– Tôi có nghe nói, nhưng đã về gần đến thế rồi kia à?
– Hiện giờ ở Mokroye và sẽ báo tin đến đây ngay, anh ấy đã viết thư
cho tôi, tôi vừa nhận được ban nãy. Tôi đang chờ tin đây.
– Lạy Chúa! Sao lại ở Mokroye?
– Kể thì dài lắm, mà thôi miễn anh đi!
– Bây giờ thì sầu cho Mitenka! Anh ta có biết không?