trong vườn phía sau nhà Fyodor Pavlovich để rình tôi. Nếu anh ấy đã phục ở
đó thì tức là sẽ không đến đây, vậy thì càng hay! Quả thật là tôi đã đến
Kuzma Kuzmich, Mitya cùng đi với tôi đến đấy, tôi bảo với anh ấy rằng tôi
sẽ ở đấy đến nửa đêm và lúc ấy nhất định anh ấy phải đến đưa tôi về. Anh ấy
về, tôi ngồi ở chỗ ông già khoảng mươi phút rồi về đây, tôi sợ quá chạy hộc
tốc để khỏi gặp anh ấy.
– Thế cô diện như thế này để đi đâu? Cô đội cái mũ gì kỳ vậy?
– Sao anh lại tò mò thế, Rakitin! Tôi bảo với anh là tôi đang chờ tin
mà. Nhận được tin là tôi vút đi ngay, các anh sẽ không còn thấy mặt mũi tôi
đâu nữa. Tôi mặc đẹp để sẵn sàng đi ngay.
– Cô đi đâu?
– Biết nhiều chóng già đấy.
– Gớm chưa. Nom vui mừng hớn hở... Chưa bao giờ tôi thấy cô như
thế. Diện như đi vũ hội. – Rakitin nhìn nàng từ đầu đến chân.
– Anh có hiểu gì mấy về vũ hội.
– Cô thì hiểu lắm à?
– Tôi đã từng xem vũ hội. Hơn hai năm trước Kuzma Kuzmich cưới vợ
cho con trai, tôi đứng ở hàng lan can nhìn xem. Nhưng mà Rakitin ạ, nói
chuyện với anh làm quái gì, khi có một ông hoàng như thế này đang đứng
đây. Một vị khách quý! Alyosha thân mến, tôi nhìn anh mà không tin; trời
ơi, anh mà lại đến nhà tôi mới lạ chứ! Thực tình mà nói, tôi không sao ngờ
tới, trước đây tôi không bao giờ tin rằng anh có thể đến nhà tôi. Kể thì đến
bây giờ không phải lúc, nhưng tôi rất vui mừng! Ngồi xuống đi văng đi, chỗ
này này, thế, vầng trăng non của tôi ơi. Nói thực là tôi vẫn chưa hiểu rõ...
Chà-chà, Rakitka, giá như hôm qua hay hôm kia anh đưa anh ấy đến thì hay