nào trước hết cũng phải trả cho Katerina Ivanovna ba ngàn đồng ấy. Quá
trình dứt khoát đi đến quyết định ấy diễn ra có thể nói là trong những giờ
cuối cùng của đời chàng, chính trong cuộc gặp gỡ cuối cùng với Alyosha hai
ngày trước vào một buổi tối, trên đường, sau khi Grushenka lăng nhục
Katerina Ivanovna, còn Mitya, sau khi nghe Alyosha kể lại chuyện ấy đã
thừa nhận mình là kẻ đểu cáng và bảo em nói lại với Katerina Ivanovna như
vậy, “nếu điều đó có thể làm cho nàng nguôi lòng chút ít”. Đêm hôm ấy, khi
chia tay với em, trong lúc phẫn chí, chàng cảm thấy chẳng thà “giết người,
cướp của mà trả được nợ cho Chúa” còn hơn. “Chẳng thà đối với kẻ bị giết
và bị cướp cũng như đối với mọi người, ta là kẻ giết người và trộm cướp và
sẽ phải đi Siberia, còn hơn là để Katya có quyền nói rằng ta phản bội nàng,
ta ăn cắp tiền của nàng và dùng tiền của nàng trốn đi với Grushenka để bắt
đầu cuộc sống mới hạnh phúc! Ta không thể như thế được!” Mitya nghiến
răng thốt lên, và quả thực có lúc chàng tưởng tượng rằng cuối cùng chàng sẽ
bị viêm não mất. Nhưng tạm thời chàng vẫn đấu tranh...
Điều lạ lùng là: khi quyết định như vậy, dường như chàng chỉ còn tuyệt
vọng mà thôi; bởi vì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, nhất là một kẻ kiết xác
như chàng? Tuy thế mà suốt thời gian ấy chàng vẫn một mực hy vọng sẽ
xoay được số tiền ấy, nó sẽ tự đến với chàng, như thể tự trên trời sa xuống.
Nhưng đấy là tâm trạng thường có của những người như Dmitri
Fyodorovich suốt đời chỉ biết phung phí tiền của được thừa kế, chứ không
hề biết tiền kiếm được bằng cách nào. Giờ đây, sau khi chia tay với Alyosha
ngày hôm kia, một cơn lốc kỳ quái quay cuồng trong đầu óc chàng, làm rối
tung mọi ý nghĩ. Vậy là chàng đã bắt đầu bằng một mưu đồ man rợ. Mà có
lẽ chính trong tình thế như vậy, những con người như thế lại cho rằng những
mưu đồ hoang đường nhất lại có nhiều khả năng thực hiện nhất. Đột nhiên
chàng quyết định đến thương gia Samsonov, người nuôi bao Grushenka và
đề nghị với ông ta một “kế hoạch”, nhờ đó mà moi được ở ông ta luôn một
lúc toàn bộ số tiền cần có. Về khía cạnh thương mại, chàng không nghi ngờ
gì ở kế hoạch của mình, chỉ nghi ngại về việc Samsonov nhìn nhận hành
động đột ngột của chàng như thế nào nếu ông ta không chỉ nhìn từ khía cạnh