thanh vắng, để trước hết sang Jerusalem chiêm bái các thánh địa, rồi trở về
Nga, lên miền bắc, vùng Siberia: “Chỗ của con là ở đấy chứ không phải ở
đây.” Sửng sốt và đau buồn, thầy tu đến Constantinople yết kiến Đại Giáo
trưởng cầu xin Ngài giải bỏ cho lời thế vâng lời, nhưng vị Chúa tể của thế
gian trả lời rằng chẳng những Ngài, Đại Giáo trưởng không thể giải được lời
thề ấy, mà trên thế gian này không có uy quyền nào làm được việc đó, ngoài
chính vị trưởng lão đã nhận cho ông ta nguyện thề. Như vậy trong những
trường hợp nhất định, thể chế ấy đem lại cho trưởng lão một quyền lực vô
hạn và khó hiểu. Đấy là lý do vì sao trong nhiều tu viện định chế trưởng lão
thoạt đầu gần như bị trấn áp. Thế nhưng các trưởng lão lập tức được dân
gian hết sức tôn sùng. Chẳng hạn, người ta đổ đến tu viện chúng tôi, cả dân
đen và người quyền quý, để sụp mình trước các trưởng lão, thổ lộ với họ
những nghi ngờ, tội lỗi, đau khổ của mình và xin một lời khuyên hay lời răn
bảo. Thấy thế, những kẻ chống đối các trưởng lão la lối lên, – ngoài những
lời buộc tội khác, – rằng ở đây bí tích xưng tội bị hạ thấp một cách tùy tiện
và nông nổi, tuy rằng việc người tập tu hay người thường không ngớt thổ lộ
nỗi lòng với trưởng lão hoàn toàn không diễn ra như một bí tích. Tuy nhiên,
cuối cùng định chế trưởng lão đã đứng vững và dần dần nhập vào các tu
viện Nga. Kể ra các phương tiện cải hóa tinh thần đã có tự ngàn xưa và đã
được thử thách đó nhằm giúp con người thoát khỏi sự nô lệ vươn tới tự do,
tới sự hoàn thiện đạo đức cũng vẫn có thể là con dao hai lưỡi, vì thế đôi khi
đáng lẽ đem lại sự khuất phục và tự chủ hoàn toàn, nó lại đẩy người ta tới sự
kiêu ngạo quái quỷ, nghĩa là tới xiềng xích chứ không phải tới tự do.
Trưởng lão Zosima khoảng sáu mươi nhăm tuổi, xuất thân từ tầng lớp
địa chủ, hồi mới bước vào tuổi thanh niên đã từng là quân nhân, là sĩ quan ở
Kavkaz. Hẳn là Cha đã làm cho Alyosha cảm phục về một thiên khiếu đặc
biệt nào đó của tâm hồn. Alyosha ở ngay trong trai phòng của trưởng lão.
Cha yêu mến anh và cho anh ở với mình. Cần lưu ý rằng Alyosha hồi đó
sống trong tu viện nhưng chưa hề bị ràng buộc gì, anh có thể đi đâu tùy ý
nhiều ngày ròng, còn anh mặc áo thầy tu là do tự nguyện, để khỏi khác biệt
với mọi người trong tu viện. Tuy cố nhiên chính anh cũng thích như thế. Có