linh cảm của tôi, Dmitri Fyodorovich ạ. Suốt buổi sáng nay tôi tin chắc rằng
anh sẽ tới.
– Quả là đáng ngạc nhiên, thưa bà, – Mitya nói, lúng túng ngồi xuống,
– nhưng... tôi đến có một việc cực kỳ quan trọng... việc quan trọng nhất
trong những việc quan trọng, đối với riêng tôi thôi, thưa bà, với riêng tôi
thôi, và tôi đang vội...
– Tôi biết là có việc cực kỳ quan trọng, anh Dmitri Fyodorovich ạ, đây
không phải là linh tính, không phải là khuynh hướng lạc hậu tin vào phép lạ
(anh có nghe tin về trưởng lão Zosima chứ?), đây là sự chính xác toán học:
anh không thể không đến, sau tất cả những gì đã xảy ra với Katerina
Ivanovna, anh không thể không đến, không thể không đến, đấy là quy tắc
toán học.
– Đó là tinh thần thực tế của đời sống thực, thưa bà, thế đấy ạ! Nhưng,
xin bà cho phép tôi trình bày...
– Đúng là tinh thần thực tế, anh Dmitri Fyodorovich ạ. Tôi hoàn toàn
tán thành tinh thần thực tế, tôi đã nhận được bài học quá cay đắng về phép lạ
rồi. Anh có nghe tin trưởng lão Zosima đã qua đời rồi chứ?
– Không, thưa bà, lần đầu tiên tôi nghe thấy. – Mitya hơi ngạc nhiên...
Trong đầu chàng thoáng hiện hình ảnh Alyosha.
– Đêm vừa rồi, anh tưởng tượng xem...
– Thưa bà, – Mitya ngắt lời, – tôi chỉ tưởng tượng tôi đang ở trong tình
cảnh vô cùng tuyệt vọng và nếu bà không giúp tôi thì mọi việc hỏng hết và
tôi đi đời nhà ma trước tiên. Bà thứ lỗi cho cách diễn đạt nhàm sáo, nhưng
tôi đang lên cơn sốt bừng bừng...
– Tôi biết, tôi biết anh đang lên cơn sốt, tôi biết hết, trạng thái tinh thần
của anh không thể khác thế được, anh muốn nói gì tôi biết hết cả rồi. Tôi đã