– Của bà Varvara Alexeyevna đấy, bà chủ chúng tôi ấy mà, loại chó
nhỏ. – Viên tài công trả lời. – Ban nãy bà ấy vừa đem tới và bỏ quên ở đây.
Sẽ phải mang trả cho bà ấy thôi.
– Tôi đã thấy một con hệt như thế... Ở trung đoàn... – Mitya trầm ngâm
thốt lên, – có điều nó bị gãy một chân sau... Pyotr Ilyich, nhân đây tôi muốn
hỏi anh: trong đời anh đã bao giờ ăn cắp cái gì chưa?
– Hỏi gì lạ thế?
– Không, hỏi chơi thế thôi. Anh ạ, lấy cái gì trong túi người khác ấy
mà? Tôi không nói về của công, của công thì mọi người đều thó, anh cố
nhiên cũng thế...
– Xéo anh đi!
– Tôi nói của cải của người khác kia: moi trong túi, trong ví tiền, sao?
– Có lần tôi ăn cắp của mẹ đồng hai mươi kopek, năm tôi lên chín, lấy
trên bàn. Tôi lấy trộm và nắm chặt trong tay.
– Thế rồi sao?
– Chẳng sao cả. Tôi giữ ba ngày, rồi tôi xấu hổ, thú nhận và trả lại.
– Rồi sao nữa?
– Đương nhiên là ăn đòn. Thế còn anh thì sao, anh có ăn cắp lần nào
không?
– Có! – Mitya nháy mắt ranh mãnh.
– Ăn cắp cái gì? – Pyotr Ilyich tò mò muốn biết.
– Ăn cắp của mẹ đồng hai chục kopek, năm tôi lên chín, ba ngày sau trả
lại. – Nói xong, Mitya đứng phắt dậy.